…Cầm tờ giấy giới thiệu trong tay, khuôn mặt phơi phới với những nụ cười thật tươi, từ Long Xuyên về thị trấn Tri Tôn, trong đầu hắn luôn suy nghĩ về ngôi trường mới của mình sẽ như thế nào đây? Và mấy “nhóc con” đầu tiên được hắn dẫn dắt sẽ vâng vâng dạ dạ thật dẽ thương hay là…cũng chẳng biết ra sao nữa. Càng nghĩ về điều đó hắn càng thấy thích thú vì từ nay trở đi hắn sẽ được gọi bằng thầy.

Ngày đầu tiên bước vào lớp chủ nhiệm, hắn tỏ ra vẻ vô cùng lạnh nhạt với tụi nhỏ, khuôn mặt “cứng đơ” không một nụ cười khiến bọn chúng không đứa nào dám “ho” cả. Tuy vẻ ngoài như thế nhưng lòng hắn thấy thật thích thú bởi vừa bước vào lớp thì một khẩu lệnh được vang lên:

- Học sinh

- Kính chào

Hắn chào tụi nhỏ xong, cho ngồi và bắt đầu bước đi chậm rãi từng bước một đến bàn giáo viên ngồi xuống. Do chưa có kinh nghiệm nhiều nên buổi đầu hắn hơi “bị khớp”. Đã vào lớp vài phút rồi mà hắn chưa nói điều gì, lát sau hắn nghĩ nên giới thiệu bản thân chút chút cho tụi nhỏ biết về mình, rồi hắn nhã nhặn nói:

- Đây là buổi gặp mặt đầu tiên, các em cũng cần biết đôi chút về thầy. Vậy thầy xin tự giới thiệu:

- Thầy họ Thái, tên Hà Đông

- Năm nay 25 tuổi, chưa vợ

Vừa nói xong tụi nhóc cười ré lên. Hắn nhìn cả lớp quan sát hồi lâu rồi hỏi lại:

- Các em cười gì?

- Dạ không có gì ạ!

Tuy biết câu trả lời là vậy nhưng hắn đã đoán ra chúng cười vì hắn nói hắn chưa vợ chứ không đâu.

- Thầy chưa vợ thì thầy nói thầy chưa vợ có gì đâu? Vậy mà cũng cười.

Sau phần làm quen với lớp, hắn bắt đầu tiến hành công việc của một giáo viên chủ nhiệm là đọc những quy định của nhà trường đối với học sinh về đồng phục, vệ sinh, sách vở,…bầu Ban cán sự lớp, sau đó “ban thưởng” thêm cái điều lệ do hắn đặt ra như: ai vi phạm từ ba lỗi trở lên thì đóng phạt vào quỹ lớp năm trăm đồng, ai vi phạm từ ba lỗi trở lên thì đóng gấp đôi, những ai vi phạm một hoặc hai lỗi thì trực vệ sinh hàng ngày của lớp như quét lớp, lau bảng,…Ngoài ra sẽ bị phê bình vào phiếu liên lạc, sổ học bạ nếu vi phạm nhiều lần trong học kỳ. Tụi nhỏ đặt “mỏ than” khắp lớp:

- Nhiều dữ vậy thầy?

- Thầy nghĩ rằng bấy nhiêu hình như là chưa đủ thì phải. Thôi tạm thi hành theo những điều trên, mai mốt thầy nghĩ ra điều mới sẽ “ban thưởng” thêm.

Những “mỏ than” lại vang rộ lên:

- Thầy ơi, chắc tụi em chết sớm quá!

- Các em không thấy mọi người sống theo hiến pháp và làm theo pháp luật đều có một kỷ luật tốt sao? Thầy chưa thấy ai chết cả? Thôi tập thi hành theo “pháp luật” của thầy đi các em nhé!

Sau ngày đầu tiên đó, cả lớp dường như còn ghét hắn hay sao mà đứa nào cũng không thích nói chuyện với hắn. Giờ học cũng như giờ chơi không thấy bóng dáng đứa nào bén chân đến bên cạnh. Rồi thời gian dần trôi qua được một tháng có vài chú nhóc, cô nhóc hỏi hắn:

- Thầy ơi tiền quỹ lớp mình bây giờ dzô lắm!

- Tháng rồi thầy không để ý nghe thủ quỹ báo cáo, vậy được bao nhiêu, có đủ để mua mặt bàn, bình bông, đóng tiền quỹ đội, tiền ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn không?

- Dạ, dư luôn thầy. Xong hết mà quỹ lớp còn dư hơn ba chục ngàn.

- Các em cứ dựa vào “hiến pháp” của thầy như thế mà làm. Tiền dư ra mai mốt có việc nhất định dùng tới, chẳng hạn làm báo tường nhân ngày 20-11 hoặc xa hơn chút là 26-03,…mà nhớ dặn thủ quỹ là giữ tiền cẩn thận đó nghen.

- Dạ, tụi em biết rồi thầy.

Nhờ hắn “ban thưởng” những điều lệ ấy mà lớp hắn tiền quỹ cứ nhiều dần lên. Tình trạng ấy kéo dài được hơn một tháng thì bỗng dần trở lại bình thường. Ban cán sự lớp hỏi:

- Thầy ơi, dạo này tiền quỹ lớp hết tăng như trước nữa rồi?

- Không tăng thì thôi có sao đâu? Được cái này thì mất cái kia chẳng lẽ các em không thấy lớp có gì khác à?

- Dạ thấy tiền ít hơn trước.

- Còn gì nữa?

Tụi nhóc vò vò cái đầu rồi im lặng.

- Lớp vài tuần gần đây được cờ luân lưu treo trên lớp các em không thấy sao?

- A! Lớp được cờ luân lưu tức là do các bạn ít vi phạm, mà ít vi phạm thì tiền quỹ ít, vậy cũng không nghĩ ra.

- Tiền quỹ ít hay nhiều đối với thầy không quan trọng mà quan trọng là các em biết những gì thầy làm cũng vì các em mà thôi. Các em đã biết chăm chỉ học tập, ít vi phạm nội quy của trường, của lớp là thầy thấy vui rồi. Vậy từ nay các em cố gắng lo học cho tốt, còn chuyện tiền quỹ nếu chi cho các phong trào không đủ thì thầy sẽ hỗ trợ cho lớp sau.

- Nếu bạn nào cũng nhận ra việc của thầy làm chắc là cảm ơn thầy lắm.

- Ừ, thầy cũng hy vọng bạn nào cũng nhận ra tất cả các việc mà thầy cô giáo yêu cầu không phải vì thầy hay cô mà tất cả vì “tụi nhóc” các em. Thầy cô nào cũng mong muốn các em học tốt, trở thành những người hữu ích cho gia đình, cho xã hội và cho đất nước.

Chỉ trò chuyện trong chốc lát như vậy thôi mà hắn cảm thấy có một động lực ghê gớm nào đó cứ thôi thúc hắn hãy siêng năng, chăm chỉ vì đàn em thân yêu của mình. Cũng kể từ đó, “tụi nhóc” lớp của hắn hãnh diện về lớp mình vì thường xuyên nhận được cờ luân lưu. Nếu có bị “thu nợ” cũng không hề phàn nàn chút nào. Ngày ngày hắn vào lớp với sự kính trọng và ngưỡng mộ của “tụi nhỏ”. Chúng hy vọng năm sau sẽ được hắn tiếp tục chủ nhiệm.

 

Thái Hà Đông - 5C2

Thái Hà Đông - 5C2

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.