Đã không biết bao lần đi qua đi lại ngắm nghía chiếc ống ngoái trầu bằng đồng kia, giờ đây nó có thể mua được nhưng tận sâu trong thâm tâm nó vẫn ân hận tiếc nuối một điều gì đó, nó thở dài sườn sượt “Than ôi ! Đã muộn mất rồi”.
- Cô ơi! Bán cho cháu chiếc ngoái trầu bằng đồng!
- Này cháu ! cháu mua tặng bà hả? bà cháu ở nhà mà biết được chắc vui lắm đó, vì có cô cháu đáng yêu và hiếu thảo quá !
Nó cười trong gượng gạo. “ Cám ơn cô”.

Trả tiền cho người bán hàng xong nó quay vù chiếc xe đạp chạy một mạch thật nhanh về nhà. Vừa về đến nhà nó vào phòng lấy chiếc hộp cũ kỹ của bà nó ngày xưa cho nó trong đó có một tấm ảnh của bà. Nó hôn nhẹ lên tấm ảnh mà ngỡ như hôn lên má của bà, rồi nó thỏ thẻ: “Bà ơi! Cháu đã mua được chiếc ngoái trầu mà ngày xưa bà rất thích để tặng bà, đó là tiền do chính cháu làm ra là tháng lương đầu tiên của cô giáo trẻ đó thưa bà ! Nó nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, mắt nó đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài trên má khi mà nó đã thực hiện được ý nguyện của mình.

     ….Ngày đó, từ khi chú thím út xua đuổi ba mẹ nó ra khỏi căn nhà hương hỏa của ông bà Nội thì nó không có dịp về quê thăm mộ ông bà và thăm cu Tí, em họ của nó.

         Ông Bà Nội có hai người con trai là Ba nó và  chú Út. Ông Nội mất từ khi chú út còn nhỏ. Nên khi cả hai anh em có gia đình đều ở chung với bà Nội, khi đó ba mẹ nó làm ăn thịnh vượng, mọi chuyện trong ngoài ba mẹ nó đều lo chu tất, lúc đó chú thím đối với ba mẹ nó rất tốt.

         Nếu cuộc sống vẫn tiếp nối những ngày tháng hạnh phúc, bình yên như thế thì giờ này nó đã không ngồi khóc để nhớ lại quá khứ đau buồn.

Thật không ngờ mọi chuyện bất hạnh cùng lúc ập đến với gia đình nó, ba mẹ làm ăn thua lỗ, Ba lại bị tai nạn thành người tàn phế. Cuộc sống ngày càng chật vật, chú nó lại sinh tật cờ bạc, rượu chè. Mỗi lần chú say xỉn chú quát mắng ba nó. Nội can ngăn cũng không được. Nhiều đêm nằm kế, nó thấy Nội trằn trọc suốt đêm không ngủ, Nội khóc ướt cả gối, rồi có khi Nội chấp tay cầu khẩn ông nội phù hộ cho gia đình bình an, hòa thuận. Sự phiền muộn đã làm bà Nội đau buồn mà sinh bệnh.

Biết Nội buồn vì con út, bà Năm hàng xóm thường đến nhà bầu bạn với Nội, bà Năm có chiếc ngoái trầu bằng đồng thật đẹp, Nội rất thích và cũng ao ước có được một chiếc để ăn trầu cho tiện vì bà không còn răng, Nội không cho các con biết chỉ lặng lẽ để dành tiền để mua…

          Lần nọ cu Tí bảo "chị An ăn kẹo không đi mua đi em cho tiền chị nè!" Nó quay sang hỏi "Ba cho em hả?", "không phải em nhặt ở góc bếp một gói bằng giấy đỏ bên trong là tiền, nè chị !" Nó ngạc nhiên nhận ra ngay là tiền của bà nó để dành để mua chiếc ống ngoái trầu.

Không hiểu sau lúc này trong đầu nó không hề có ý định trả lại tiền cho bà mà trái lại là những ý nghĩ mua bút sáp màu, bánh kẹo nước sirô xanh đỏ ăn cho thỏa thích một bữa. Thế là nó và cu Tí dắt nhau đi chơi la cà bánh kẹo rong ruổi suốt cả ngày đến chiều mới về tới nhà và tiền tiêu sạch. Đi cả ngày mệt nó lăn đùng ra ngủ. Sáng hôm sau nó bị nóng sốt do ăn đồ nóng quá nhiều. Nó mở mắt dậy thấy bà lui cui nấu cháo, rồi lau mình cho nó. Mà hình như bà loay hoay tìm kiếm một thứ gì đó. Mẹ nó hỏi “Má tìm gì rớt à? ừh Má tìm gói giấy đỏ trong đó có mấy tờ bạc” mẹ nó liền hỏi to: Có ai nhặt được mấy tờ giấy bạc của bà đâu không? An thấy không con?

         Con nói khẽ thôi để cháu nó ngủ, cháu nó bệnh thế thì làm sao nhặt được mà con hỏi. Bà nói với Mẹ, nó nằm nghe mà thấy trong lòng hỗ thẹn vô cùng, nước mắt nó rơi vì sợ hãi hay vì ân hận! nó tự trách và muốn tự đánh chết mình. Nó muốn nói lời xin lỗi thú tội với bà nhưng nó không dám nói. Nó không làm được. Nó đành chôn kín trong lòng.

Ngày tháng qua bệnh bà thêm nặng rồi bà mất mà cũng không có được chiếc ống ngoái trầu. Từ ngày Nội mất ba mẹ nó khốn khổ thêm, chú nó đã đuổi ba mẹ nó đi khỏi nhà. Đã mười năm rồi, mảnh đất An Giang là quê hương thứ hai của gia đình nó và cũng chừng ấy năm gia đình nó chưa có dịp về thăm mộ bà Nội.

Mặc dù ba nó đi lại khó khăn nhưng cũng phụ được mẹ nó buôn bán để lo kinh tế gia đình và lo cho nó học hành. Ông bà thường nói “Nước mắt chảy xuôi”. Cho dù chú đã đối xử rệ bạc với Ba Mẹ nó, nhưng Ba nó vẫn thương em, người em trai duy nhất nên đã quyết định về thăm mộ ông bà Nội và thăm gia đình chú thím vào dịp thanh minh sau mười năm xa cách.

Lòng nó vui sướng, cả đêm đó không ngủ chỉ mong trời mau sáng để về thăm mộ ông bà Nội, gặp chú thím và em Tí, nó thầm mong chú thím sẽ đối xử tốt với ba mẹ nó.

Và điều mong ước của nó đã được toại nguyện. Gia đình Ba Mẹ và chú thím đã đoàn tụ vui vẻ với lời xin lỗi muộn màng của chú thím.

Cu Tí, bây giờ không còn bé nữa, dắt nó ra sau vườn thăm mộ Nội, nó không cầm lòng được nước mắt cứ tuôn mãi, nó lấy chiếc ống ngoái trầu ra đặt trước mộ bà nội mà nghẹn ngào: “Cháu xin lỗi bà, cháu thật bất hiếu bây giờ mới về thăm bà, cháu tặng bà chiếc ống ngoái trầu mà sinh thời bà thích mà vì sự nông nỗi của cháu nên Nội đã không có được”. Nó khóc nức nở thầm nghĩ phải chi ngày xưa lúc bà còn sống bà có được chiếc ống ngoái trầu này thì bà vui lắm. Giờ đây bà đã mãi mãi nằm sâu dưới lòng đất phủ đầy lớp cỏ xanh kia. Đã muộn mất rồi !

 

Phương Quỳnh – ĐH9C2

Phương Quỳnh – ĐH9C2

  • Thanh Phong - K. Su Pham

    Trong cuoc song chung ta, doi khi co nhieu viec lam trong qua khu khien chung ta vo cung an han, dan vat moi lan nghi den. Mac du su tiec nuoi co muon mang nhung con hon khong, vi nhung dieu chung ta tiec nuoi do se la bai hoc gia tri khac sau vao tam kham, tro thanh dong luc de chung ta song tot hon o hien tai va tuong lai.
    Bai viet cam dong, cam on em va mong moi nhieu bai viet hay nhu vay.

  • Tiểu Đông

    Tương tự như bạn, mình có tình yêu sâu sắc với bà ngoại nhưng cơn bạo bệnh bất ngờ đã cướp ngoại rời xa mình mãi mãi. Thời thơ ấu mình gắn liền với ngoại và ngoại là người động viên, an ủi mình khi buồn hay thất bại trong cuộc sống. Mình có nhiều mơ ước và hứa hẹn với ngoại nhưng giờ không thực hiện được nữa rồi bạn ạ! ...
    Mình rất thích những bài cảm xúc chân thành như vậy, lời văn giản dị mà gợi bao xúc cảm trong lòng người đọc! Chúc bạn thành công trong việc học, viết lách cũng như trên mọi lĩnh vực bạn nhé!

  • NQ10C

    tôi thật sự có ấn tượng với bài đọc này,có lẻ tôi cũng có cùng tâm sự.Sau khi đọc xong tôi cảm thấy chạnh lòng.Tuổi thơ của tôi củng được sống cùng bà nội,nội tôi cũng ăn trầu và tôi cũng từng ngoái trầu cho nội.Nội tôi mất năm tôi học lớp 7,thời gian cũng đa qua lâu rồi có lẻ là hình ảnh nội đa nhạc phai .Nhưng khi đọc bài này bao nhiêu là kỉ niệm thuở nhỏ trở về.Hình như là nước mắt tôi đang chảy ra thì phải,cho tôi co lời cảm ơn tác giả