Đã hơn hai năm với bao tất bật cuộc sống, nó quên hẳn mọi điều mơ ước, cuộc sống với nó trôi như một con thoi quay tít, nó cứ vội vã chạy theo công việc và chạy đua với thời gian, quên hẳn mọi người, mọi việc xung quanh diễn ra như thế nào.
Hôm nay, về thăm quê. Ngồi trên xe đò, hai bên bờ hàng xáo xôn xao, những màu xanh, đỏ, vàng lấp lánh của những chiếc lồng đèn xinh xinh hình sao, hình cá chép… Người lớn dắt trẻ em đi mua đèn cầy ngũ sắc, mua đèn lồng thật nhộn nhịp làm sao. Nó chợt nhận ra : trung thu đã đến. Lòng nó cũng nao nức, rộn rã đến lạ.

Còn nhớ trung thu năm ấy, quê nó nước tràn đồng, nước lớn ngập cả sân phơi lúa, ngập cả con đường nó thường đi học, nước lé đé mặt sàn nhà nó, chỉ cần một đợt sóng nhỏ là đủ để nước trườn lên mặt ván. Nhà nào cũng có chiếc xuồng con làm phương tiện đi lại. Tối đêm thu, trăng vằng vặc, thật to và thật tròn. Năm ấy, nó vừa tròn mười sáu tuổi – cái tuổi mộng mơ, nhìn đời cũng đẹp như trăng thu vậy. Nó mơ mộng thật nhiều về những điều ngây ngô nhất.

 Trong ngày lễ, xóm nó, xa xa đã thấy từng hàng xuồng nối đuôi nhau xôn xao cả một phía đồng. Trẻ con thắp nến, ca hát, người lớn cầm chèo, trai gái xếp thuyền, hò đối đáp, ứng tác ca dao… Bơi xuồng xoay quanh thành vòng tròn, mãi đến trăng thật tròn, thật sáng mới cùng nhau hát bài “Tết trung thu” và thả thuyền ước nguyện. Lúc này, không gian im bặt, nín lặng để thì thầm cầu nguyện.

 Thuyền nó gồm chín người : Hai anh trai, hai chị gái, nó và bốn đứa cháu. Ai cũng thầm thì điều gì không ai biết. Nó thầm nghĩ : “Mình có quá nhiều điều ước, mình phải ước gì đây? Mình có thể ước hết tất cả những gì mình nghĩ được không?”

  Rồi nó thầm thì tuốt tuồn tuột ra những điều nó muốn nói. Những điều ước trẻ con mà bây giờ nghĩ lại nó cảm thấy ngốc nghếch quá, thấy mình vừa ngây thơ, vừa vụng về làm sao ấy. Ước nguyện xong, nó nhẹ thả chiếc thuyền giấy trắng chở những ngọn đèn hồng lung linh trôi hòa vào những thuyền đèn khác. Ai cũng nở nụ cười tươi tắn trên môi. Mấy đứa trẻ mắt sáng long lanh, vui mừng vỗ tay, cười tít cả mắt; những chị gái mỉm cười duyên dáng nhìn theo ánh lấp lánh của đèn; những anh trai ngẩn ngơ như say vì đèn, vì mải mê theo điều ước hay vì những nụ cười duyên dáng dễ thương kia?

   Nó chợt thấy lòng vui lạ…

   Mãi miên man theo dòng suy nghĩ và mỉm cười một mình, chợt anh lơ xe với giọng rất miền Tây quát lớn làm nó giật mình “Đến nơi rồi, xuống xe đi em, nghĩ ngợi gì mà gọi mãi vẫn im re vậy?”. Nó mỉm cười, xin lỗi và xuống xe, đi lững thững từng bước và thả hồn theo dòng suy nghĩ đang bỏ dở mặc cho mấy chú xe đò đón chào đon đả.

  Không biết bao giờ nó có thể cùng mọi người vui trung thu như ngày trước nhỉ? Cuộc sống quá nhiều thay đổi, quê nó giờ chẳng còn ai, người đi lập nghiệp phương xa, người lấy chồng, người cưới vợ, có người lại di cư về nơi khác… và nước lũ vẫn tràn về với những chùm hoa điên điển nở vàng, với những mùi hương thoang thoảng cùng sắc trắng tinh của hoa súng và nó như nghe mùi mắm kho, mùi canh chua ngọt lịm, mùi bánh xèo thơm lức... Nó chợt thấy thèm quá đỗi. Lũ về nhưng không ngập nổi con đường vừa nâng cấp, chỉ tràn vào cánh đồng be bé sau nhà nó, ngập xăm xấp trước sân nhà nó. Người lớn hầu như quên bặt những phong tục một thời đã thành quen thuộc trong ngày lễ trung thu, như thể không còn ngày rằm tháng tám vậy; chỉ còn lũ trẻ con náo nức chờ đợi từng ngày đến tiết trung thu nhưng chúng không còn thả thuyền ước nguyện như ngày xưa nữa mà chỉ cầm đèn điện tự động xoay xoay cùng bạn bè rủ nhau dạo chơi trên phố. Và điều đó làm chúng thiếu thốn rất nhiều. Thiếu những chiếc thuyền gửi gắm bao mơ ước trong trẻo, thiếu những trò chơi dân gian, thiếu những ánh mắt sáng ngời hạnh phúc và thiếu sự ấm áp của tình làng nghĩa xóm.

Tối nay, trăng thu sáng vằng vặc như trăng đêm năm ấy. Nó giờ đã lớn, suy nghĩ cũng chín chắn hơn và biết điều ước nào quan trọng nhất cho mình. Nhưng nó không bỏ được tính trẻ con ngày trước, có chút ngây ngô, lãng mạn, thích cái gì mơ hồ không hoàn toàn thực tế. Nó nghĩ thực tế thường làm người ta đau lòng, có một chút mơ mộng để làm cuộc sống có được những phút thanh bình hơn cũng hay lắm chứ! Ba cười : “Con nhỏ này, hai mươi mấy tuổi đầu, sắp làm cô giáo rồi mà còn nhõng nhẻo, còn chơi mấy trò trẻ con này nữa à?”

 Nó vui vẻ với chiếc thuyền giấy trắng phau trên tay, với ngọn nến hồng và âm thầm thả xuống con mương nhỏ bên hông nhà – con mương để lưu thông nước từ sông Hậu vào cánh đồng bao đê gần con lộ lớn sau hè nhà nó, nó thì thầm điều ước bí mật của mình với bao suy nghĩ. Thuyền sẽ chở đèn trôi xa…

 Lòng nó lại cuốn theo dòng suy nghĩ miên man và thầm hỏi : Cuộc sống đi qua có bao giờ trở lại? Và điều ước của nó có trở thành hiện thực hay không? Bao năm qua, mãi theo nhịp thời gian hối hả, nó đã quên đi một góc quê nghèo với bao kỉ niệm êm đềm, thân thương, nơi đó có người thân đang đợi nó về.

  Dù điều ước kia có trở thành sự thật hay không, dù trên cao có ai nghe được những lời nguyện cầu của nó hay không, thì nó cũng cảm thấy lòng mình quá đỗi hạnh phúc, ấm áp với tình yêu của ba mẹ, thuyền ước nguyện của ba xếp cho nó chở cả ánh trăng, chở ngọn nến với tình yêu của mẹ, với những lời mắng yêu và nụ cười chan hòa của mọi người trong gia đình.

  Nó nghĩ trong cuộc sống tất bật, bộn bề, nó cần phải dừng lại  tìm cho mình một ít phút giây lắng đọng, suy ngẫm về những gì đã, đang và sẽ diễn ra, để thấy tâm hồn mình thanh thản. Và cuộc sống không giống như những điều nó mơ ước, cứ trôi thản nhiên đến vô tình. Dẫu thế nó vẫn để lòng mình, hồn mình bay bổng theo những ước mơ, để tìm thấy sự thoải mái và có khi tìm thấy những hạnh phúc giản dị, viên mãn trong những điều bé nhỏ, tầm thường nhất.

 

Dương Trần Thị Tuyết - DH8C2

Bút nhóm “ Ban mai xanh”

 

 

 

Dương Trần Thị Tuyết - DH8C2

  • Khoa

    Bài viết hay lắm, mình càng đọc thì càng nhớ quê. Suýt nửa là quên lun tiết học rồi

  • bienlang68

    mot cau chuyen that gian di binh thuong nhung chua dung day ap tinh cam tam tu cua cac ban sinh vien, nhung nguoi xa que
    Dong van mach lac tru tinh gian di loi cuon nguoi doc chung to ban da truong thanh trong suy nghi.thanh cong cua ban la chu de ban chon voi mot tinh yeu que huong gia dinh tham dam tren trang viet nhu muon trao gui nhac nho moi nguoi luon nho toi coi nguon noi minh da sinh ra va lon len voi day ap ki niem thua au tho
    La mot ban doc, rat mong ban tiep tuc co nhung bai van tiep trong thoi gian toi. chuc ban som tro thanh co giao de tiep tuc thuc hien hoai bao cua minh