In bài này 

Tôi đứng lại, nhìn nó thật lâu. Hai nếp mắt nhăn nheo khép lại cùng tiếng thở đều, có phần mệt mỏi. Con Bim là giống chó già nhất trong số những vật nuôi của nhà tôi. Nó có mặt từ lúc Ngoại tôi còn sống, cho đến khi bà mất, và đến giờ có lẽ cũng đã được sáu, bảy năm gì đó. Tôi còn nhớ lúc nó còn bé xíu, khi ba tôi mang về, nó cứ nheo nheo hai con mắt, vẻ mặt lạ lẫm, ngơ ngác trông đến là tội nghiệp.

         Tôi được giao nhiệm vụ đút sữa cho nó mỗi ngày, dần dà sau đó khi nó lớn hơn một tẹo thì chuyển sang mớm cơm dầm nhuyễn. Còn nhớ những buổi chiều chơi bóng quanh những vòm khế, sau một hồi bị nó rượt đuổi chán chê, tôi lại nhảy phắt lên ngọn cây, đu qua đu lại ra chiều… chọc tức nó. Mà có vẻ nó cũng ấm ức ra trò nên cứ nhấp nha nhấp nhổm rồi sủa lên ỏm tỏi. Báo hại làm Ngoại tôi cứ tưởng đứa nào trong xóm qua nhà tôi hái trộm rồi bị chó rượt nên róng riết chạy ra xem.

          Bị bà mắng một trận, tôi ức lắm. Cứ canh me đúng vào lúc nó không để ý lại chụp hai chân sau của nó nhổng lên, làm nó cứ kêu lên thống thiết. Chị tôi ban đầu gọi nó bằng cái tên Lucky, nhưng tôi nhất định không chịu. Tôi còn nhớ khi đó tôi rất “ghiền” truyện “Siêu nhân vũ trụ” nên thấy siêu nhân có một chú chó “trợ tá” tên Bim rất thông minh, siêu việt liền thích thú gọi nó là chó Bim. Con Bim của tôi dường như hoàn toàn ngược lại với chú chó siêu nhân kia, bởi nó là một con chó ngốc nghếch và háu ăn nhất mà tôi từng biết.

           Đến giờ ăn, chỉ cần bà tôi gọi Bim Bim vào ăn cơm nè con, là nó ngưng ngay mọi cuộc vui, chạy như ma đuổi vào sau chái bếp.

           Nhưng có một lần vì cứu tôi khi tôi đi hái rau sam dọc bờ kinh trượt chân bị nước cuốn mà nó đã bị va quẹt vào chân, trật khớp xương phải đi khập khiễng suốt mấy tháng trời. Năm đó nó được bốn tuổi, cao vổng và có một bộ lông mướt rượt. Ai cũng ngỡ nó sẽ đuối nước mà chết nhưng sau khi ngất ngư thổ ra từng tràng nước òng ọc nó đã thở lại một cách chậm rãi, bình thường. Từ đó con Bim trở thành “ân nhân” của tôi, mỗi lúc có gì ngon ngon tôi đều bẻ chia cho nó một góc.

          Có những chiều khi thấy xốn xang trong lòng, tôi liền bế nó để ngồi trên yên sau rồi đạp xe cóc cách trên đường đê mát rượi. Mỗi khi tôi “vọt ga” là nó lấy mấy cái móng chân cạ cạ vào lưng tôi nhắc nhở, được dịp tôi liền lao xe đi vun vút mặc nó sủa rộn lên như mắng mỏ tôi.

           Mấy người trong xóm, ai gặp tôi chở nó cũng cười, có người còn xoa xoa đầu nó: Khôn quá nghen mậy! 

  …

          Bây giờ thì tôi đang đứng lặng nhìn nó. Trong cơn ngái ngủ nó cứ khò khè từng tiếng thở buồn, rấm rứt. Mẹ tôi nói nó già quá rồi. Tiêm thuốc hoài mà vẫn thấy yếu. Tôi ngồi xuống vuốt nhẹ lên tấm lưng gầy trơ xương, những vẹt lông lởm chởm, thưa thớt.

          Tôi chua xót khi nhận ra mình mỗi ngày mỗi được lớn lên trong niềm sung sướng, khỏe mạnh còn nó cứ sức tàn lực kiệt dần dần. Có những chiều nó cứ vòng quanh dưới chân tôi, cạ đầu vào chân tôi như vòi vĩnh một điều gì. Vì cứ chúi mũi vào những trò online dang dở nên tôi chẳng màng đến nó, và lắm lúc xua nó đi trong sự bực bội. Nó giống như một đứa trẻ luôn khao khát tình thương, mà sự thương yêu, trung thành của một vòng đời đã gần như gửi gắm vào hết cho tôi…

          Tôi cứ muốn gục đầu và ôm chầm lấy nó trong sự day dứt vì nó đã từng cứu lấy tôi thoát khỏi bàn tay của thần chết, vậy mà bây giờ tôi chỉ có thể bất lực nhìn nó thoi thóp, chầm chậm ra đi từng ngày…từng ngày một…

          Những ý nghĩ vây lấy tôi, khiến tôi thảng thốt.

          Và tôi cứ canh cánh bên lòng một câu hỏi: Đã bấy lâu rồi mình cứ sống vô tâm?

 

          Nguyễn Đỗ Thành Vương- DH8C2

          (Bút nhóm Ban Mai Xanh)

 

Nguyễn Đỗ Thành Vương- DH8C2

  • Nguyễn Thị Hồng Hoa

    Bạn có một tâm hồn thật rộng rãi. Nhà mình cũng có nuôi một con chó, mình đã từng quên cho nó ăn, không chơi với nó. Bây giờ mình sẽ biết yêu nó hơn. Vô cùng cảm ơn bạn.

  • Lâm Duy Tiên

    Mình cũng có một chú chó rất đáng yêu, tuy chú ấy mới 4 tuổi thôi nhưng mình luôn sợ phải đối diện với sự thật như bạn lúc này vì mình rất yêu chú ấy. Xin chia sẽ nỗi buồn cùng bạn và chúc bé Bim của bạn sẽ mau chóng khỏe lại, đừng buồn bạn nhé!