In bài này 

Buổi sớm, khi ánh mặt trời vừa toả ra những tia nắng đầu tiên xuyên qua đám cỏ tranh đang cố vươn thẳng lên nền trời bao la xanh biếc, khi những hạt sương đêm long lanh còn vươn mình trên bờ ruộng, trên muôn vàn những hình tròn màu trắng tuyết mà những cô cậu nhà nhện đã dày công đan dệt vào tối qua, và trên cả những gốc rạ đang chi chít nhú lên vô số mọng cây non mướt, thoang thoảng thơm mùi rơm rạ. Đôi chân bé nhỏ của Nhân cứ tung tăng nhảy nhót khắp cánh đồng, để cho bao nhiêu hạt sương cứ lấm đầy trên đôi chân bé nhỏ và để cho làn gió nhẹ thổi qua mái tóc mây đang được sưởi ấm bởi ánh mặt trời dịu êm.

Nhân vô tư trên đống rơm, vờn lấy những cọng rơm vàng óng ánh rồi tung lên trên bầu trời, nó thoả chí như chưa bao giờ được làm điều đó! Mùi rơm rạ bốc lên sau một đêm sương, toả ra và đi khắp cánh đồng. Nó giống như làn khói toả ra từ ngôi nhà lụp xụp của Nhân, Nhân chợt nhận ra rằng: “À! Mẹ đang thổi cơm!”.

Bàn chân Nhân được sưởi ấm, Nhân nhún nhẩy rồi thả mình lên thảm nệm rơm, hít một hơi dài để tìm từ trong gió mùi hương của rơm rạ, của cánh đồng, của làng quê yên bình - nơi Nhân đang sống. Nhân cười một mình, một nụ cười hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng. Một nụ cười như xua tan đi bao vất vả của cuộc sống đời thường, chật vật, khó khăn, thiếu thốn. Bây giờ nó như quên hết mọi thứ, cứ mãi đắm mình vào không gian bao la vô tận, trong những phút giây nhẹ nhàng, sâu lắng. Nhân còn rất nhỏ và vẫn chưa biết điều gì sẽ đến với cuộc đời mình.

Mẹ Nhân đang bệnh, nhưng Nhân không biết. Mẹ giấu, cha giấu, mọi người đều giấu Nhân. Ai cũng biết không nên nói cho Nhân về việc này. Nhân hỏi đủ mọi người, nhưng tất cả đều trả lời: “Mẹ con bận, không thể ở nhà với con mãi được!”. Ngay cả Mẹ Nhân trước lúc đi cũng dặn dò: “ Con ở nhà nghe lời Ba, Mẹ đi công chuyện chiều Mẹ về!”. Nhân cứ tin lời Mẹ, cứ chờ, chờ để chiều Mẹ về sẽ có quà cho mình - bởi Nhân luôn luôn có một cái gì đó mỗi khi Mẹ vắng nhà, thường thì một vài cục kẹo, hay khá hơn là một cánh bánh to, đủ cho Nhân đem khoe và chia sẻ với bạn bè.

Rồi cơn mưa buổi chiều bất chợt kéo đến. Mưa nặng hạt, gió rít làm Nhân cảm thấy ớn lạnh. Chập tối, mưa vẫn còn. Nhân ngồi trên ngạch cửa mà trông về phía ngõ. Nhân cố nhìn trong mưa, qua những cành lá đang phất phơ trước mặt. Mẹ vẫn chưa về. Ba bảo: “Chắc mưa, Mẹ con về trễ”. Nhân thở dài, mòn mỏi. Ngoài kia, mùi rơm ẩm ướt len lỏi vào nhà.

Khuya, không ngủ được. Nhân ôm chiếc gối nhỏ mà tự tay Mẹ may cho mình, cứ đi ra đi vào và hỏi : “Chừng nào Mẹ mới về!”.Giọng nói run run, Ba ẵm Nhân vào lòng thủ thỉ: “Thôi con ngủ, lát nữa Mẹ về, sẽ có kẹo cho con!”. Bao nhiêu lần đều như thế. Tiếng nói của Nhân cứ nhỏ dần, đôi mắt trĩu nặng rồi chìm vào giấc ngủ trên vai Ba, trên tay vẫn ôm chặt chiếc gối, không muốn rời xa. Trong đêm khuya, nghe văng vẳng tiếng chó sủa, tiếng cuốc và bầu trời tối đen như mực, trong nhà chỉ có ánh đèn dầu hiu hắt, tịch mịch!

Lâu rồi, Mẹ Nhân không về. Mỗi lần nhớ Mẹ, Nhân chỉ biết ôm cái gối, khóc và gọi: “Mẹ ơi”.

Có người nói với Nhân rằng: “Mẹ mày đi luôn rồi!”. Nhân không tin, nhưng Nhân biết làm gì cơ chứ. Nhân ghét, ghét tất cả những ai nói với mình điều đó, và Nhân cũng chỉ biết buồn, nhớ rồi khóc lặng lẽ một mình. Có lẽ những giọt nước mắt sẽ mãi còn khi Nhân vẫn chưa nhìn thấy Mẹ về.

Đống rơm trước sân giờ đã ngả màu. Và ngoài kia, cánh đồng đã được phủ bởi một chiếc áo xanh rì. Mạ đã lên cao. Nhưng Mẹ vẫn không về. Nhân ngồi trên bờ ruộng mà nhìn Ba dưới cánh đồng, Nhân bỗng nhớ Mẹ quá. Từng cơn gió nhẹ vờn quanh tóc, Nhân giật mình khi thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng của Mẹ, Nhân nhổm dậy, cố chạy kiếm tìm. Nhân tin rằng mình sẽ tìm thấy Mẹ. Nhưng dù cố sức như thế nào, Nhân vẫn không tìm được Mẹ. Nhân chạy về sà vào lòng Ba, rồi bật khóc, nó khóc thật nhiều, thật nhiều những giọt nước mắt của tuổi thơ đầy gian khó!

Rồi một ngày kia, Ba nói với Nhân: “Con ở nhà ngoan, Ba đi đón Mẹ con về!”. Nhân sửng sốt lẫn vui mừng, Nhân sẽ được nhận một món quà to lớn. Không phải kẹo, không phải bánh mà chính là Mẹ. Nhân chỉ biết sẽ được gặp Mẹ, Nhân không còn quan tâm đến những thứ quà vặt mà Mẹ có thể sẽ mang về mà chỉ mong có Mẹ và chỉ  cần được ở bên Mẹ thôi!

….Cánh đồng giờ đây đã thơm mùa lúa non, đã bao lâu rồi cánh đồng đã thiếu bóng dáng của Mẹ, của Ba, cánh đồng cũng buồn bã, u sầu giống như Nhân vậy. Nhân nghiêng mình, nhổ một bụi lúa, rửa sạch bùn. Nhân cầm trên tay, nhảy tung tăng trên bờ ruộng, chờ đón Mẹ về. Cánh đồng lúa phấp phới trong gió như đang vui mừng chào đón Mẹ…

Nhân thoáng thấy dáng Mẹ bước qua cây cầu nhỏ đằng xa. Nhân dụi mắt nhìn lại. Đúng là Mẹ rồi. Nhân mừng rỡ, cầm bụi lúa lướt từng bước chân không, chạy nhanh về phía Mẹ. Nhân không thể chờ nữa. Con đường dần ngắn lại. Nhân lướt nhìn về phía cánh đồng, trong ánh mắt ấy giờ hiện lên cánh đồng lúa đã chín vàng, nhưng không thấy Ba Mẹ đâu !...

Nhân lại mơ đến ngày được nhìn thấy Ba Mẹ gặt lúa và Nhân sẽ lại được thả mình trên cánh đồng thơm mùi rạ.

Nhân vẫn còn mơ, Nhân ước rằng tuổi thơ sẽ mãi còn bên cạnh mình để mãi được đắm mình trong những thảm nệm rơm và hít một hơi dài hương rạ để quên đi những khó nhọc của cuộc sống…

 

Văn Linh – 8KT2

Văn Linh – 8KT2

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.