Người ta gọi hai đứa nó là thằng Tửng và con Mén. Chỉ đơn giản là sau khi tụi nó diễn xong hai vai diễn đó rồi nổi tiếng và lọt vào trong đôi mắt của những “nhà bình luận” quần chúng.

Không biết có phải là do duyên trời đã định hay không mà hai đứa nó - Thằng Trung và nhỏ Ngọc cứ đụng nhau liên tục, hết ở quê nhà, trong trường trung học phổ thông rồi lên đến cả đại học. Bạn bè trong lớp cứ bảo nhau hai đứa nó là thanh mai trúc mã làm nhỏ Ngọc thỉnh thoảng cứ đỏ bừng cả mặt. Theo như lời của nhỏ nói là nhỏ không ưa gì cái thằng con trai có một “khúc mốt” đó. Còn Trung thì cũng hơn thua không kém. “Ai mà ưa nổi cái con nhỏ vừa mít ướt vừa nhiều chuyện đó ”. Vậy mà Trung và Ngọc lại cùng diễn chung một vở kịch trong dịp chào đón ngày thanh niên Việt Nam 26/3 thế mới trớ trêu chứ. Người ta nói:

 “Hữu duyên thiên lí năn tương ngộ

Vô duyên đối diện bất tương phùng”

Còn trường hợp của hai đứa nó có lẽ là “Vô duyên đối diện cứ tương phùng ” như lời mà mấy đứa bạn của tụi nó nói. Không hiểu sao mà lớp lại chọn hai đứa nó – những diễn viên nghiệp dư chưa bao giờ bước chân lên sân khấu kịch trường thế mới lạ chứ! Có lẽ là do hay đứa nó có hình dáng và tính tình giống như con nít (những nhân vật trong vở kịch) nên mới trúng số như vậy. Biết làm sao hơn bây giờ ngoài việc cố gắng hoàn thành xong vở kịch để không phụ lòng kì vọng mưu đồ đen tối của những đứa bạn. Trong vở kịch Trung đóng vai Tửng còn Ngọc thủ vai Mén. Mén là đứa con gái nhà quê không được học hành bởi theo quan niệm của ông Tía nhà quê “Con gái học cho lắm cũng không làm được gì?”. Còn Tửng là thằng con trai hơi may mắn hơn một chút nó được má nó cho đi học để có được cái chữ mở mày mở mặt với bà con lối xóm. Một ông tía, một bà má có quan điểm tư tưởng trái ngược nhau nên cũng cấm tiệt hai đứa nhỏ không được chơi chung với nhau. Nhưng mà thằng Tửng cứ lén đến nhà rủ rê con Mén đi học hoài, rồi đến những anh thanh niên tình nguyện cũng đến nhà vận động tía Mén cho đi học. Vở kịch kết thúc, Ông Tía ngộ ra được chân lý và cho Mén đi học.

Trong những ngày đầu luyện tập, Trung và Ngọc rất khó khăn vì không quen đóng kịch những khi đã quen được một hai ngày thì hai đứa nó dường như bộc lộ thiên bẩm của mình hòa vào vai như những đứa trẻ. Bởi bản chất của tụi nó đâu khác gì những đứa con nít theo như lời của tụi bạn nó nói.

Và rồi giây phút hồi hộp và chờ đợi đã đến. Sân khấu cho buổi lễ chào đón ngày 26/3 đã chuẩn bị sẵn sàng. Cánh màn vén lên thằng Tửng và con Mén xuất hiện trên sân khấu. Nhỏ Ngọc mặc bộ đồ bộ lửng tóc cột nhổng hai chùm, còn thằng Trung hóa trang trong cái áo bà ba nâu sờn quần ống cao ống thấp. Nhìn bộ dạng của tụi nó làm cho khán thín giả cười muốn sập khán đài.

Đên bây giờ Trung và Mén vẫn không hiểu sao lúc đó hai đứa nó càng diễn càng hăng say hòa mình vào nhân vật đến độ ngạc nhiên. Mỗi lời thoại có điệu trầm, điệu bổng, lên giọng, xuống giọng đều được tặng cho những tràn pháo tay thật lớn. Nhớ nhất là cái lúc thằng Tửng ngượng ngùng nói với con Mén:

- Ba tao nói may mốt ba tao qua hỏi cưới má mày cho ba tao

- Hả?

-Í lộn! Hỏi cưới mày cho tao. Mày chịu hông…..?

-Thôi! Kì quá hà….!

-Chịu hay không chịu nói đại bày đặt mắc cỡ nữa

Rồi cái cảnh thằng Tửng đem khoai lang nướng cho nhỏ Tửng bị té xuống ao cá dồ. Cảnh hai đứa nhỏ trốn đi học bị tía Mén bắt gặp phải trốn vô lùm làm rớt đôi dép về nhà bị bắt cúi xuống đánh đòn. Cảnh anh Thanh niên xung phong đến nhà vận động tía Mén cho Mén đi học. Cảnh người cha không biết đọc chữ phải nhờ con Mén (chuyên gia lén trốn cha đi học) đọc thư người con tên Đực đi bộ đội gởi thư về về. Những câu cú lộn xộn không được đọc ngắt nhịp đúng chỗ làm người nghe bật cười đến chảy nước mắt.

- Dạo này Tía có kho…oe…oe

-Trời ơi tao có khoe gì đâu ngoài cái vẻ đẹp trai này

- Không phải ba ơi! Khoe hỏi khỏe đó.

-Trời đất mày đi học kiểu gì mà đọc chữ không rành vậy hả Mén

-Tía có cho con đi đâu mà nói toàn là trốn không hà!

 Và cuối cùng với những bằng chứng và những lí lẽ xác thực của anh Thanh niên xung phong con Mén được đi học. Tiếng vỗ tay và hoan nghênh của khán giả làm cho Ngọc và Trung thấy được sự thành công trong vai diễn của mình. Điều đó cũng có nghĩa là hai đứa nó chết danh thằng Tửng con Mén từ đó.

Sau này mỗi khi nhắc lại cả lớp không sao nhịn được cười và thằng Tửng con Mén dường như đã trở thành giai thoại từ lúc nào. Tự dưng con Ngọc cũng không còn ghét thằng Trung nữa hai đứa nó đã trở nên thân thuộc với nhau từ lúc nào và mỗi lần đi học thằng Trung thường cho con Ngọc quá giang.

 

Dương Lâm - KVHNT

 

Dương Lâm - KVHNT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.