In bài này 

Từ khi còn nhỏ tôi đã thích chơi với bọn con trai hơn là tụi con gái và tính tình của tôi cũng không khác gì mấy đứa con trai. Tôi chẳng muốn làm con gái một tí tẹo nào. Vì làm một đứa con gái đúng nghĩa thì có hàng trăm thứ rối rắm nào tóc tai, nào quần áo, giày dép, đồ buộc tóc, nón đội đầu vân vân và vân vân lúc nào cũng phải xinh xắn, đáng yêu và dịu dàng thì mới là một đứa con gái dễ thương. Với tôi đó là một việc vô cùng phiền phức mất thời gian.

Trong khi tụi con trai chỉ cần xỏ cái áo, mặc cái quần sọt là có thể bay nhảy khắp nơi, tha hồ chơi này chơi chơi nọ mà không phải bận tâm nhiều

Điều mà tôi thấy “đáng sợ” nhất ở mấy đứa con gái là hay khóc nhè và thường xuyên nũng nịu. Mỗi lần thấy mấy đứa con gái như vậy tôi rất bực mình “Đúng là đồ con gái” mà quên mất mình cũng là một đứa con gái từ đầu đến chân. Nhớ lần tôi mới chuyển trường từ Long xuyên về quê Chợ Mới ở với Nội, học hết các cấp phổ thông. Ngày đầu vào lớp, một bọn con gái khoảng 5,6 đứa đến trước bàn tôi làm quen. Còn nhỏ mà nhìn đứa nào cũng điệu đà, rất ra dáng… con gái. Nên nghe tụi nó tự giới thiệu và hào hứng rủ chơi banh đũa tôi chỉ gật gật đầu lấy lệ rồi bỏ đi chỗ khác, để lại bọn con gái nhìn theo với ánh mắt khó hiểu (giờ nghĩ lại thấy mình cũng hơi bất lịch sự, nhưng còn nhỏ mà, ai nỡ chấp nhất !).

Thời gian thắm thoát trôi, cái thuở tiểu học, trung học cơ sở cũng qua nhanh. Hồi còn cấp I, cấp II đi học phải mặc đồng phục là váy xanh áo trắng, tôi có một chiêu không đụng hàng là mặc kèm quần sọt với váy. Ra chơi chỉ cần… cởi cái váy máng đâu đó rồi tha hồ chơi bay dây, ba lưng, đá banh, bắt keng… hễ chuông reo thì xỏ nhanh rồi chạy vô lớp, quá gọn. Lên cấp III , đồng phục là áo dài, điều đó làm tôi “trằn trọc” mấy đêm liền, vì tôi không thể thay “xiêm y”  như ở mấy lớp dưới.

Rồi ngày tựu trường cũng đến, ngày đầu tiên mặc áo dài đến lớp thật sự là khổ ải. Tôi lúc nào cũng bị vướng víu bởi bộ áo dài “thướt tha”. Tới giờ ra chơi, tôi với thói quen chạy ngay đến chỗ tụi bạn cũ toàn là nam sinh đang tụ tập chơi đùa. Nhưng tụi nó không nhìn tôi với cặp mắt của “những thằng bạn” nữa mà là “một nhỏ bạn mặc áo dài” xen lẫn ngạc nhiên khi tôi đòi chơi chung. 

Rốt cuộc tôi đành phải cột hai vạt áo dài lại để tham gia trò bay dây sở trường. Tội nghiệp tôi, không chỉ cái áo đã buộc hai vạt rất vướng mà ngay tới cái quần ống rộng cũng lượm thượm không kém, tuy không té gãy răng nhưng đủ làm cho tôi nhiều phen bị bắt, không còn giữ ngôi vị “bất khả chiến bại” trong trò chơi này nữa. Tôi đành quay sang chơi đuổi bắt, một trò chơi cũng hào hứng không kém. Nhưng thật tai hại cái ống quần đáng ghét làm tôi té nhào khi đang bị rượt chạy té khói, quê ơi là quê !

Vì chiếc áo dài mà mọi hoạt động của tôi trở nên hạn chế hơn. Nên thay vì không thích làm con gái thì giờ tôi quay sang “kẻ thù” mới là chiếc áo đáng ghét, nó cản trở mọi thói quen, sở thích thường ngày của tôi. Chạy nhảy tung tăng thì không được quá nhanh nếu không muốn bị té, nhảy dây thì vướng víu còn bị thầy giám thị mắng là buộc áo thế kia làm mất mỹ quan, bực nhất là học buổi chiều nắng không chịu nổi còn phải chướng cái áo ấy tới lớp... Nhưng dù sao thì tôi vẫn phải chấp nhận chung sống hòa bình với cái áo dài, nếu còn muốn đi học. Với tôi việc mỗi ngày đến lớp là mỗi ngày rất vui và thú vị.

Ngày thứ 3 của năm lớp 10, lớp có sĩ số nữ áp đảo (30/40).  Chuông vừa reo tôi chưa kịp đóng tập vở thì một nhỏ lạ hoắc chạy lại kéo tay tôi hào hứng “Đi đá cầu”. Lần đầu tiên tôi thấy một nhỏ tự nhiên như vậy, thậm chí tôi còn chưa biết tên nó nữa mà, ừ thì đi dù sao ngồi nhìn đám bạn chơi hoài cũng chán vận động một chút cho khỏe người. Ra sân đã thấy 5, 6 nhỏ khác đứng vòng tròn, thì ra là mấy nhỏ trong lớp. Mới đây mà đã làm quen hết rồi, hay thật.

Một nhỏ quăng cầu cho tôi, tôi đỡ và nhanh chân chuyền cho nhỏ đối diện nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào trái cầu không tới nơi cần tới mà văng trúng mặt một thằng con trai cao lêu khêu đi ngang qua. Nó á lên một tiếng làm tôi hết hồn, nhìn kĩ thì mới biết là thằng Minh ốm học kế lớp tôi hồi cấp II. Gặp thằng bạn cũ tôi mừng quá trời vì lúc trước nó cũng hay chơi chung với tôi, cũng hay bị tôi đá trúng banh vô mặt mà không dám kêu ca gì huống chi là trái cầu. Mấy nhỏ bạn đang sợ bị chửi nhìn nó với ánh mắt “ăn năn”, chưa kịp nói gì thì nó đã nhe răng cười “Tui xui quá bị bà ám hoài à”.

Biết là người quen mấy con nhỏ cười ngất vì nhìn thằng Minh rất buồn cười ốm tong ốm teo, cao nghều, trán sưng một cục còn cái mặt thì trông hiền hiền, khờ khờ. Vậy là vòng tròn được nới rộng thêm để cho nó một chỗ, thấy thằng Minh chơi mấy đứa con trai khác cũng xin vô chơi, rốt cuộc làm cái vòng quá lớn, đứng mỏi cả chân mà chưa thấy trái cầu tới.

Từ sau bữa đá cầu tôi có thêm đứa bạn mới đó là nhỏ kéo tay tôi đi đá cầu, Anh Thi. Một nhỏ bé người, gương mặt xinh xinh, dễ thương và nụ cười rất nghịch ngợm. Mới đi học có một tuần mà nó đã quen tên biết mặt hết 39 đứa còn lại. Hễ ra chơi là nó lại tụ tập “chị em phụ nữ” chơi đá cầu, quay dây. Ai cũng thích chơi với nó, vòng tròn nào có nó luôn đông vui. Chơi với nó một khoảng thời gian tôi mới nghiệm ra rằng không phải đứa con gái nào cũng xinh nhờ… điệu, nét đẹp tự nhiên trong tâm hồn làm người ta trở nên đẹp đẽ và có lực hút vô hình khiến mọi người cứ thích đến gần.

Từ lúc chơi với Anh Thi tôi càng ngày càng có thêm nhiều bạn mới và đó là… những đứa con gái. Không biết có phải vì bây giờ đã lớn lên khá nhiều hay không mà suy nghĩ của tôi đã bớt trẻ con lại. Tôi vẫn không thích làm con gái nhưng chơi với con gái thì cũng hay hay. 

Với lại tôi phát hiện ra làm con gái thì luôn có một số “đặc quyền đặc lợi” nhất định như học thể dục thì sẽ được học buổi chiều mát, thay vì bọn con trai phải è lưng ra học giữa trời nắng chang chang, có công việc gì nặng nhọc thì mấy “đấng nam nhi” sẽ xung phong làm thay như khiêng dụng cụ học tập, khiêng bàn ghế, đổ rác, giặt bông bảng… mặc dù với con gái lớp tôi thì dư sức làm, nhưng mấy đứa con trai luôn biết điều “Mấy bà là con gái/mặc áo dài vướng lắm để tụi tui làm cho”. Giật mình nhận ra bạn mình đều lớn lên trong suy nghĩ và hành động, cách xưng hô cũng đổi khác.

Những năm tháng phổ thông rồi cũng qua nhanh, hôm đó là ngày cuối năm – ngày chia tay – mấy nhỏ bạn tôi tự nhiên mít ướt thấy thương, đứa khóc ròng ròng, đứa thút thít, đứa quay đi giấu đôi mắt đỏ hoe. Nhưng giờ tôi không cho đó là cái sự nhõng nhẽo đáng ghét nữa mà là cách người ta thể hiện cảm xúc chân thật nhất: khóc vì rời xa mái trường thân yêu với bao kỉ niệm thời học trò, khóc vì không được ngồi cạnh đứa bạn thân mỗi ngày, không được gặp thầy cô, khóc vì giờ có đứa bước vào đời bươn chải có đứa đi tiếp con đường học vấn, khóc vì chính thức bước qua cái tuổi “nhất quỷ nhì ma” này thật rồi… có rất nhiều cái làm người ta phải rơi nước mắt chẳng hạn như tôi cũng phải rơm rớm vì nhìn đám bạn thân bịn rịn mà không cầm được lòng. Bọn nó làm như sau hôm nay thì không còn gặp lại nữa không bằng, nhưng tôi rất hiểu và thông cảm cho những cảm xúc rối bời của tụi nó lúc này, tôi cũng không hơn gì tụi nó ngoài vẻ cứng rắn bên ngoài.

Hôm đó là ngày mà tôi nhớ mãi không chỉ vì sự bịn rịn đáng yêu của tụi bạn mà còn vì một lí do riêng tư khác…

Buổi chiều đầu hè vài hạt nắng còn sót lại le lói qua những là bàng, ngôi trường khá vắng lặng lớp tôi là lớp cuồi cùng ra về vì bọn bạn cứ nấn ná mãi. Tôi đang chờ nhỏ Thi lấy xe thì một người đi lướt nhanh qua nhét vào tay tôi một miếng giấy. Tôi kêu inh ỏi vì nhìn cái dáng là biết ngay thằng Minh nhưng nó cứ đi, mặc cho tôi đang tức điên vì nó không quay lại. Phải chờ nhỏ Thi nên tôi không chạy theo đánh nó một cái cho bỏ ghét, tôi giở tờ giấy ra xem nó viết gì, trong đó dòng chữ cũng ốm nhom như nó nghiêng nghiêng “Bà biết không… bà mặc áo dài nhìn đẹp lắm đó, tôi định nói lâu rồi mà không dám… sẽ càng đẹp hơn khi bà nữ tính một chút. Thật ra thì tui còn muốn nói bà là… tôi mến bà lắm đó, nhưng tui sợ bà nên cũng không dám nói. Chúc bà thành công trên con đường phía trước nha! Và đừng quên tui đó”. Đấy thật sự là một điều bất ngờ vì từ hồi lớp 10 tới giờ hắn chỉ toàn tró chuyện với nhỏ Thi thôi, sao lại… mặt tôi hãy hiện nguyên dấu chấm hỏi to tướng thì nhỏ Thi đã đứng đấy cười tủm tỉm, nhìn gian ghê lắm.

Thấy tôi ngồi cười một mình, nhỏ bạn tưởng ăn trúng thứ gì nên không bình thường. Nó không biết tôi đang nhớ tới những kỉ niệm vui “hồi xưa” khi một cô bé tóc tém mặt áo dài vừa đi ngang, trông rất nghịch ngợm. Giờ tôi đã là cô sinh viên năm cuối, mọi thứ đã khác nhiều nhưng tôi như vừa sống lại những năm tháng đáng yêu thời học trò qua bóng dáng của cô bé kia. Bất chợt tôi nhớ đến tên ốm, suốt mấy năm nay tôi không gặp hắn, không biết hắn có nhớ tôi không nhỉ? Không biết khi thấy tôi xúng xính trong chiếc áo dài dự lễ tốt nghiệp hắn sẽ có cảm nghĩ như thế nào, nhưng với tôi bây giờ chiếc áo dài thật đáng yêu. Tôi vẫn còn nợ hắn câu cảm ơn, hắn đã giúp tôi thấy được vẻ đẹp của áo dài,… vẻ đẹp và niềm hạnh phúc khi được là con gái!  

 

Duy Duy - ĐH7VN

Duy Duy - ĐH7VN

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.