Vẫn là hắn, với cái dáng đi nhẹ nhàng và gương mặt đính lên nụ cười vừa vui vẻ vừa bẽn lẽn ấy. Thành ra trông vẻ mặt hắn rất ngộ nghĩnh. Đó cũng chính là phong cách thường thấy ở hắn. Có khác chăng là bộ trang phục ủi rất phẳng phiu được hắn khoác trên người, trông rất tươm tất chứ không luộm thuôm như lúc đi học. Chả là hôm nay hắn đi nhận giải trong lễ trao giải cuộc thi “Mùa Xuân Và Tình Yêu” đó mà…

Buổi lễ diễn ra không thật hoành tráng nhưng lại trang trọng và không kém đi sự vui nhộn, thoải mái. Về phần hắn, gần như suốt cả buổi lễ, hắn vẫn chăm chú theo dõi và vui vẻ bắt chuyện với mọi người, trong lòng nôn nao một niềm phấn khích khó tả. Rồi khi thầy dẫn chương trình xứng tên hắn, bỗng chốc hắn lại cảm thấy mình luống cuống, quả tim của hắn như đang nhảy múa trong lồng ngực. Khẽ hít một hơi thật sâu, hắn nhẹ nhàng bước lên bục nhận giải, trên miệng vẫn không quên nở nụ cười bẽn lẽn quen thuộc.

Về đến chỗ ngồi, hắn vẫn còn chưa thoát khỏi cái cảm giác vừa vui mừng vừa luống cuống ấy. Lạ thật! “Lạ thật!...” Trong đầu hắn vẫn quanh quẩn mãi hai từ ấy. đây không phải là lần đầu tiên hắn bước lên bục nhận giải. Thời còn là học sinh, cái “công tác” này hắn vẫn thường thực hiện vào cuối năm học. Rồi lên đại học, hắn cũng đã từng bước lên bục nhận giải của cuộc thi “Kể Chuyện Học Tập” lần đầu tiên do Báo E-News tổ chức. Điều này có nghĩa là đây đã là lần thứ hai hắn nhận giải thưởng từ các cuộc thi do Báo E-News phát động. Ấy thế mà hắn vẫn không khỏi cái cảm giác nôn nao ấy. Hay là tại cái bản tính hắn hay rụt rè, chắc có lẽ vậy…

Hắn vẫn nhớ như in những ngày đầu tập viết báo. Có chút năng khiếu văn, nhưng từ lúc bước vào giảng đường Đại học tới giờ, hắn chưa từng vận dụng cái năng khiếu ấy vào việc gì. Hắn vẫn đi học, tham gia các hoạt động của lớp. Rồi cũng có lúc hắn lặng lẽ khuất vào phần tối của lớp mỗi khi lớp chẳng còn hoạt động nào sôi nổi.

Cho đến một hôm, Cô chủ nhiệm của hắn đứng trước lớp phổ biến về tờ báo Sinh viên điện tử - E-News của trường. Không hiểu sao đôi mắt thường ngày vẫn thờ ơ với mọi thứ xung quanh như hắn, hôm nay lại chăm chú nhìn cô, rồi lắng nghe như nuốt lấy từng lời cô nói. “Các em! Trường Đại học An Giang vừa thành lập trang báo Sinh viên điện tử, hay còn gọi là E-News. Đây là trang báo dành cho tất cả sinh viên chúng ta. Nếu bạn nào có ý định viết báo, cứ viết và gửi bài lên Ban biên tập. Những bài viết tốt sẽ được chọn đăng và lại có nhuận bút. Các em cứ yên tâm, tiêu chuẩn chọn bài để đăng không khó như những tờ báo khác đâu…”.

Suốt cả buổi học, hắn vẫn còn tò mò, nghĩ ngợi mãi về trang báo E-News ấy! Không biết trang báo ấy như thế nào? Các bài viết trên báo ra sao? Rồi hắn lại tự nghĩ hay mình thử viết một bài xem thế nào! Nhưng không biết có thực sự dễ được Ban biên tập chọn đăng như cô nói không?... Hàng loạt câu hỏi nảy ra rồi bám riết lấy hắn. Những lúc rảnh rổi, hắn lên mạng, rồi truy cập vào trang E-News của trường. Nhẩn nha đọc và suy ngẫm các bài viết của báo, hắn thấy với chất lượng của những bài viết này thì “nội công” mình có thể “chịu” được…

Thế là hắn tập viết báo. Nhưng cũng mất gần tháng trời bởi ảnh hưởng của việc học và việc cá nhân. Bài viết đầu tiên, nắn nót, trau chuốt đến từng chữ, từng dấu câu. Một bài viết khá dài nói về đề tài Sinh viên đi xem đá bóng ở các quán Café. Mọi việc tưởng chừng đã xong, nhưng hắn lại lúng túng trong khâu gửi bài đi như thế nào. Rồi hắn chực nhớ đến một người bạn trong lớp, lúc này đã là một cây bút có “nội công khá thâm hậu” của E-News. Lân la trò chuyện, rồi rụt rè hỏi bạn cách gửi báo E-News. Bạn tròn mắt nhìn hắn, phá lên cười, hai cái chân mày của bạn nhíu lại như muốn dính vào nhau, rồi phán một câu dõng dạc bằng chất giọng tự tin của một kẻ trong nghề: “Mày muốn viết báo E-News hả? Khó viết lắm “em” ơi! Khả năng “em” viết không được đâu! Khỏi gửi chi cho mất công…”. Câu nói nửa đùa, nửa thật của bạn làm hắn tự ái. Có lẽ trong lớp sức học thì thua bạn thật, nếu không muốn nói là thua xa, nhưng không vì thế mà hắn lại không thể viết được một bài báo ra hồn. Và khả năng bản thân mình, hơn ai hết, hắn là người hiểu rõ nhất là mình có thể làm được. Đáp lại bạn bằng một nụ cười nhạt và cái nhún vai, hắn nhìn bạn như thầm nói: “Rồi có lúc tôi sẽ cho bạn phải hối tiếc và ngẫm nghĩ lại câu nói của mình…”. Bởi hắn biết giải thích suông bằng miệng có ích gì đâu…

Suốt buổi sáng hôm đó, hắn lên mạng, mải mốt tìm cách gửi bài viết. Sau một hồi loay hoay, hắn cũng đã biết cách gửi. Chỉ cần vào mail của trường và vài cái click chuột, thế là xong, rất đơn giản nhưng đến giờ hắn mới biết! Rồi hắn lại hồi hộp chờ đợi bài viết của mình không biết có được đăng hay không. Cuối cùng, điều hắn chờ đợi và mong mỏi cũng đến. Bài viết của hắn đã xuất hiện trên trang báo E-News kèm theo lời nhận xét “Bài viết rất tốt!” của người phụ trách mảng xét duyệt bài viết lúc đó. Khỏi phải nói là hắn vui sướng biết nhường nào! Niềm vui sướng không phải bởi phần tiền nhuận bút mà hắn sẽ được lãnh, càng không phải bởi những lời khen của bạn bè. Đó là nỗi vui mừng, niềm hạnh phúc của lòng tự trọng, của những bước đi tuy chập chững nhưng đã thể hiện phần nào khả năng thực sự của hắn.

Như mạch cảm xúc đã được khơi nguồn, hắn liên tục có những bài viết mới đóng góp cho E-News, và đến bây giờ hắn đã là một Cộng tác viên chính thức của báo Sinh viên điện tử - E-News. Cho đến giờ, hắn không còn giận bạn vì câu nói ngày trước. Sau ngày ấy, hắn đã có nhiều bài viết và 3 giải thưởng cá nhân trong 2 cuộc thi “Kể chuyện học tập” và “Mùa xuân và Tình yêu” do E-News tổ chức. Như thế hắn nghĩ đã là câu trả lời hoàn hảo nhất dành cho bạn. Và hắn vẫn muốn thêm vào cuối câu trả lời của mình rằng “Thực sự viết báo không khó, chỉ cần tôi tự vượt qua được chính sự rụt rè của bản thân, gieo vào bài viết tất cả niềm say mê và cái hồn của mình, tôi sẽ có được bài viết hay, nhất định là vậy…”

 

Khương Quân – 7VN

Khương Quân – 7VN

  • Nguyễn Phong Vũ

    Xin chuc mung bạn. Bạn đã tìm ra duoc chan ly song cho minh. Khong chan nan truoc moi tac dong tu ben ngoai nhe. ma cach lam tot nhat la khang dinh minh. Va mot dieu toi nhan nhu cung ban la: "Dung quanang cao nguoi khac va dung qua tu ha thap minh". Hy vong trong cuoc song, ban cung the nhe.