Màn đêm từ từ buông xuống. Gió đêm bắt đầu thổi nhẹ nhàng qua những ngọn cây, tạo thành một khúc nhạc du dương êm ả. Với khung cảnh trầm lắng này con người rất dễ mộng mơ, và Thi đang chìm đắm vào khung trời kỷ niệm ...

Ngôi nhà yêu thương từng là sợi mây bền bỉ, dẻo dai gắn liền tình cảm của Luân và Thi, giờ chỉ còn là xa xăm, hoài niệm. Nó luôn là một nỗi đau đáu, một nỗi khắc khoải trong Thi. Làn khói lam chiều lan tỏa từ chái bếp quê nhà, mùi hương bưởi hương chanh ngan ngát, phảng phất ngoài vườn …cũng làm lòng Thi se lại khi nhớ đến. Tất cả những kỷ niệm thân yêu ấy lúc nào sống động và vẹn nguyên. Thi không biết mình đang sống ở quá khứ hay đang chênh vênh với hiện tại.

Ngồi lặng lẽ một mình bên tách cà phê, một chỗ ngồi lý thú trong nắng ấm để Thi thả hồn bâng quơ, đọc sách hay nhìn vào lòng mình, nhấp từng ngụm cà phê mà nghe mênh mang nỗi nhớ nhà…

Ngày đó, mỗi nhà ven xóm đều có một hàng rào chắn, vườn trồng đủ các loại trái cây. Mốc ranh giới là cái mương nhỏ xíu mà trẻ lên năm cũng có thể bước qua được. Một con đường nhỏ trải sỏi dài hun hút từ sau cánh cổng dẫn đến một ngôi nhà kiểu cổ ở tít bên trong. Hai bên con đường sỏi ấy, màu đỏ của hoa mẫu đơn, màu biếc tím của hoa cẩm tú chen lẫn cùng những cụm tre vàng và lá sung. Đó là căn nhà trệt đậm nét nông thôn Nam bộ, khoảng sân giữa nhà có vài cây mai chiếu thủy, trúc nhật, hồng và ít khối đá hờ hững cạnh chiếc võng. Ở đó, ngày ngập nắng, trưa đầy gió, tối trăng ganh đua với đèn, nằm trong nhà, Thi vẫn ngắm được trăng sao. Giấc ngủ nồng ấm và ngọt ngào của Thi được vỗ về bằng mùi ngai ngái của hoa cau, thoang thoảng nhẹ nhàng mai chiếu thủy, nồng đượm của nguyệt quế, sang trọng của hồng tường vi và mộc mạc của hoa lài ngoài vườn…không gian đặc sánh một màu bình yên xưa cũ…

Luân đã xa, ngôi nhà xưa cũng tàn lụi theo năm tháng. Hàng cây bên đường đang thay màu lá, Thi đứng một mình bên lối cũ về nhà anh, tìm hoài trong kí ức cái sân nhỏ, mảnh vườn còn tinh khôi mùi hoa lá, nay đã lạc về đâu. Có bao giờ Luân nhớ đến trò chơi ngày ấy, cả lũ trẻ ngồi bệt bên thềm chơi ô quan bằng hạt me, hạt bưởi mà tiếng Thi cười nắc nẻ khi Luân bảo “hết quan toàn dân kéo về” như tiếng chim sẻ nhặt thóc trên sân? Có bao giờ Luân mỉm cười khi nghĩ đến Thi? Đến lọ mực tím đầu tiên bằng trái mồng tơi mà Thi và Luân đã cắm cúi hái ép cả ngày, để rồi hai đứa phải nước mắt ngắn dài chịu những lằn roi tím mông khi mặt, mày, tay chân và cả quần áo đều nhuộm màu tím ngắt…

Tháng tám, những cơn mưa đến, những cánh hoa giấy bay la đà trên tóc trên vai rồi đậu lại bên sách vở, bên Luân và Thi, bên tháng ngày xưa cũ…Những cơn mưa đầu mùa sầm sập kéo về, hai đứa nắm tay nhau chạy nhong nhong tắm mưa, mỗi cái máng xối là một dòng thác, mỗi hiên nhà là một con sông, tiếng cười giòn tan át cả tiếng mưa rơi…

Chiều, những vệt nắng phủ màu vàng li ti, lấp lánh như vừa chao qua hơi gió. Cái khoảng sân rộng mênh mông đầy ắp lá rụng, những cơn gió thổi qua cuốn những đám lá khô bay xào xạc, bà Nội của Luân thường ra quét lá vàng để chiều chiều mang ra đốt trước sân, khói lam nhè nhẹ, mùi khói ngây ngây đến nao lòng. Trong không gian tĩnh lặng êm đềm của mảnh vườn lắng nghe bầy cá chép đủ màu tung tăng lay động cả rừng bông súng nở rực rỡ, đỏ thắm. Luân chắc không còn nhớ nữa cái con đường nhỏ, thềm hoa cũ ngày xưa? Nơi có cụm bạch lan trồng tinh tế trong hai chậu xám ngắt, nhu nhú những chùm mới như dệt nên bằng tình cảm của hai đứa, những giọt sương đêm rơi trên từng cánh hoa mỏng manh…

Có những trưa hè nắng lốm đốm như trứng gà, hai đứa chụm đầu cùng giải một bài toán khó, trên chiếc xích đu gỗ sơn đủ màu xanh đỏ, Luân hít trộm hương mận rơi trên tóc Thi, trong khi môi Thi cười tươi giòn như trái mận vừa chín tới. Luân còn nhớ không? Khung cửa nhỏ nằm cheo leo trên tầng áp mái, nơi chênh vênh một nhánh cây khô, chìa ra hai cặp chân đung đưa của hai đứa trẻ đang chơi đùa cùng đốm nắng. Thi luôn nghoe nguẩy cái bím tóc, cặp mắt xoe tròn thốt ra những câu ngốc ngếch hỏi Luân. Khung cửa sổ nửa đóng, nửa mở, phía sau gợi về khoảng không gian yêu thương có vui buồn, có hy vọng, có ước mơ, chứa đựng cả thời tuổi trẻ của hai đứa cùng ngắm chung bầu trời.

Rồi hai đứa lớn lên, một mình Thi bước trên con đường nhỏ, giẫm lên những đốm nắng cuối chiều, lòng thấy yên bình lạ giữa thành phố sôi động này. Khung cửa sổ Thi ở không như ngày trước, nó lặng lẽ nhìn xuống lòng đường, cao ngạo nhìn lên bầu trời và thản nhiên nhìn ngang nhà đối diện. Thi cảm giác mình đang chơi vơi giữa lòng chiều khắc khoải. Thi đắm mình bên khung cửa sổ được đóng kín, Thi nhớ về Luân. Luân và Thi vẫn đang sống cuộc đời riêng biệt của mình. Đôi khi Thi nhìn sâu vào lòng mình, trải nghiệm những khoảnh khắc sống dài vô tận qua ô cửa chứa đựng cả hồn xưa hương cũ ấy, hay để Thi quên đi những giấc mộng đời thoảng qua như một cơn gió lướt trên tàn lá mùa thu.

Luân thường nhắc nhở Thi rằng cuộc sống là cả một cuộc chiến đấu với chính mình và với tất cả. Cuộc sống quá khốc liệt, vất vả. Ngôi nhà yêu thương và Luân dần tan biến khỏi tâm hồn khát khao chốn bình yên của Thi. Số phận mỗi người như một trò chơi tạo hóa, Thi đang sống để chống chọi với đời.

Đêm thành phố, con trăng khuya rọi qua khung cửa sổ màu sáng dịu dàng. Bên khung cửa nhỏ có người con gái nhìn gió thổi trăng bên ngoài trời đêm, liên tưởng đến tình duyên chưa từng hé nở. Trời đêm đổ dần sang ngày mới.

 

Dương Thị Mai An - DH8C2

Dương Thị Mai An - DH8C2

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.