Tuổi học trò lắm mơ nhiều mộng. Nhưng ước mơ lớn nhất là đậu vào cao đẳng, đại học để có một ngành nghề ổn định cho tương lai. Đối với nhiều người, ước mơ ấy xem ra cũng khá dễ dàng đạt được khi gia đình có điều kiện để họ theo học các trường đại học tư nếu không vào được đại học công. Thế nhưng, đối với em, học đại học quả là một chuyện không dễ chút nào! Vì nhỏ chẳng nằm trong top đầu của lớp, gia đình lại thiếu trước hụt sau…

Sinh ra trong một gia đình nghèo, lại đông anh em. Mấy anh chị đều phải nghỉ học sớm để phụ giúp gia đình. Thảo tâm sự: “ Nhiều lúc thấy cha mẹ tần tảo sớm khuya, cực khổ nuôi mấy anh em, nhiều lúc em cũng muốn nghỉ học ở nhà làm tiếp để cha mẹ đỡ vất vả hơn. Nhưng em suy nghĩ rằng: chỉ có con đường học vấn mới có thể giúp em thay đổi số phận và thực hiện ước mơ làm cô giáo của mình. Nên dù khó khăn đến mấy em vẫn cố gắng đến trường!”. Cứ thế lớp 6, lớp 7, … và đến hết năm lớp 11, cứ sáng học, chiều đi làm mướn như bẻ bắp, làm cỏ, …tối về học bài, sáng dậy sớm giúp mẹ mang cá ra chợ bán rồi về đi học. Tùy vào lịch học mà em sắp xếp thật hợp lí sao cho vừa đảm bảo thời gian cho việc học, vừa có thể làm thuê để có thêm tiền mua sách vở và cũng giúp đỡ được cho gia đình. Nhiều hôm có tiết kiểm tra, nhưng đã nhận làm cho người ta, em không có đủ thời gian ôn bài nên làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập. Năm lớp 11 em chỉ xếp loại trung bình khá.

Đến năm lớp 12, áp lực càng đè nặng trên vai Thảo. Công việc học tập ngày càng bận rộn. Học cả ngày nên em không còn thời gian đi làm thêm như lúc trước. Càng nghĩ càng lo: mua sách đọc thêm, tiền học phụ đạo, tiền tập vở…lúc đó Thảo như kiệt sức. Ba mẹ thương con ham học nhưng chẳng đủ khả năng lo cho con đến trường. Hiểu được nỗi khổ này, giáo viên chủ nhiệm của em đã xin trường cho em làm vệ sinh phòng học sau giờ học. Được sự giúp đỡ của trường, em rất vui. Nhưng cũng từ ngày làm công việc quét dọn đó, một số bạn bè bắt đầu xa lánh em. Thảo kể: “Mấy đứa bạn hỏi sao mày nhận quét dọn vệ sinh làm chi? Không thấy mắc cỡ sao?”. Nghe bạn hỏi mà lòng Thảo buồn lắm! Em biết rằng công việc đó sẽ giúp mình trang trải chi phí học hành, đỡ đần gánh nặng cho cha mẹ nên chẳng có gì phải ngại cả. Cứ thế, em cần mẫn với công việc “tạp vụ vệ sinh”. Và các bạn, những người đã xem thường Thảo trước đây, càng hiểu hơn về em nên đã biết quý trọng em.

Khó khăn, vất vả là vậy, nhưng trên gương mặt của cô bé luôn luôn nở nụ cười. Em luôn nhiệt tình tham gia các phong trào của lớp. Năm 12, em được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi môn Hóa học của trường. Tuy không đạt giải nhưng cô bé rất yêu thích môn Hóa hơn và quyết chí thi  vào Sư phạm Hóa.

Và rồi thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của em là kết quả đậu vào đại học với ngành em yêu thích: Sư phạm Hóa.

Hôm hay tin em đậu đại học, mẹ của Thảo đã khóc thật nhiều. Khóc vì vui mừng khi đứa con gái của mình bao năm cực khổ học hành giờ đã được đáp đền xứng đáng, tương lai con sẽ chẳng nghèo khổ như mình khi có một nghề ổn định. Nhưng, bà cũng khóc vì lo không biết tiền đâu lo cho con ăn học…

Ước mơ bao năm ấp ủ nay đã thành hiện thực. Thảo biết mình sẽ đương đầu với nhiều khó khăn hơn trước khi bước vào ngưỡng cửa đại học với bao chi phí ăn học, nhưng em vẫn cố gắng đeo đuổi ước mơ của mình. Em học rất chăm, vì em biết rằng mình phải học giỏi để không phụ lòng ba mẹ. và cũng để được nhận học bổng  Em đang tìm một công việc làm thêm để vừa học vừa làm kiếm tiền trang trải cho cuộc sống sinh viên nghèo. Tuổi em còn quá trẻ để gánh trên vai bao nỗi lo toan về cuộc sống. Ít ai biết rằng đằng sau gương mặt vui tươi kia là áp lực nặng quằn trên vai cô bé.

Ai cũng có ước mơ. Chặng đường thực hiện ước mơ của Thảo còn dài trong 4 năm đại học, em còn phải đương đầu với nhiều chông gai, thử thách phía trước, nhưng tôi tin rằng với nghị lực của một sinh viên ham học, một ý chí vượt khó, tinh thần vẫn lạc quan và đức tính cần cù, em sẽ vượt qua tất cả để thành công.  Chúc em luôn học giỏi và cố lên nhé!

Lệ Chi – 7VN

 

Lệ Chi – 7VN

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.