In bài này 

Hắn là một gã sinh viên cổ quái chẳng ai ưa. Từ khi bước chân vào lớp học Tiếng Anh B buổi tối lớp F8 là y như rằng cả lớp bị xáo trộn. Cái thân hình trên 70kg bị nhồi nhét trong một cái vỏ bọc chưa tới 1m60. Quá mất cân đối. Hắn ú ì lại có hơi quái đảng nên không tạo được bất cứ thiện cảm nào. Nhưng có một điều ai cũng phải thừa nhận, hắn học rất siêu nên được các thầy cô chiếu cố nhiều.

Thỉnh thoảng bạn bè lại nghe tiếng hắn sang sảng vào lúc ra chơi: “Tui đố mấy người biết ý nghĩa của tên tui đó, ai mà biết là tui sẵn sàng làm vệ sĩ cho người đó ba tháng, he he”. Nghe sơ coi bộ cũng hấp dẫn, hắn mà làm vệ sĩ là khỏi chê, chỉ với một chiêu “lấy thịt đè người” cũng đủ làm bọn giang hồ tan nát. Nhưng nói vậy thôi, chẳng ai quan tâm nhiều đến hắn, bọn bạn cùng lớp coi hắn như một con gấu bông có một khuôn mặt ngổ ngáo rất buồn cười góp phần làm cho lớp học bớt đi cái không khí căng thẳng bấy lâu nay với những trò hề không có kịch bản. Hắn biết rõ điều đó, nhưng chẳng thấy phản ứng gì, lúc nào cũng ngoác miệng ra cười. Không biết là hắn vui hay buồn.

Lớp học Anh văn tối nay đông lạ. Cũng dễ hiểu thôi. Đây là buổi học cuối khoá mà. Cũng có nghĩa là sẽ có nhiều màn chia tay độc đáo không thể bỏ qua. Hắn hân hạnh được mời làm người mở màn buổi chia tay. Tiếng phản đối ầm ầm ở phía dưới làm hắn hơi ngượng. Nhưng phút chốc bản tính kiêu ngạo lại chiến thắng. Hắn ung dung “lết” từ cuối lớp với một phong cách thật tự tin, tự tin đến đáng ghét khiến cho sự ồn ào lại càng nhiều hơn. Sau vài lần sử dụng câu nói quen thuộc “keep silent, please!”, cô giáo mới ổn định được không khí im lặng hiếm có.

Không để cho phía dưới được dịp phản ứng, hắn bắt đầu hát. Nghẹt thở. Lạ lùng. Chẳng ai lên tiếng chê trách nữa. Hắn hát quá hay. Ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Nếu không vì cái ngoại hình ục ịch kia khó gây thiện cảm thì chắc chắn hắn sẽ còn được cổ vũ nhiệt tình bằng những tràn pháo tay giòn vang hơn. Tiếc là trong thời buổi hiện nay, người ta chỉ chú ý đến cái vẻ bề ngoài, nên sự liên tưởng đến việc hắn trở thành một siêu ca sĩ trong tương lai nhanh chóng bị cho là một suy nghĩ phi thực tế.

Tuy vậy, bạn bè vẫn không thay đổi thái độ với hắn. Khoá học mới rốt cuộc cũng trở về cái trật tự cũ. Hắn lại cô đơn. Một mình một bóng.

Tan học. Xe bị bể bánh, nó lại phải dắt bộ đến tiệm sửa xe gần nhất, nhưng thật xui xẻo, tiệm đã đóng cửa. Hắn thất vọng đứng thẫn thờ hồi lâu rồi mới dắt xe đi. Thì ra hắn đang rầu vì phải dắt bộ hai cây số. Đối với bất cứ một người bình thường nào, hai cây số là một khoảng cách vừa tầm. Nhưng với hắn thì khác, quá xa, tất nhiên là quá mệt. Đi được chừng hai trăm mét. Hắn phải đứng lại để thở. Khổ ghê, ai biểu thân hình mập mạp quá làm chi. Nếu cách đây một năm, hắn đã nhanh chóng cõng chiếc xe đạp mà bay về nhà trọ ngay rồi. Những kỉ niệm buồn tự dưng tràn về. Nào là huy chương vàng điền kinh, giọng ca vàng cuộc thi dành cho sinh viên, học sinh. Tất cả đều là quá khứ. Những chuyện đã qua đã chứng minh rằng hắn cũng có một thời huy hoàng. Không hiểu sao bây giờ hắn chẳng còn nhiệt huyết như ngày trước, bao nhiêu cảm hứng đều tan biến, hắn sống điều đặn, bình thường, nhưng không thiết tha và có phần lơ đễnh.

Đang suy nghĩ mông lung thì có tiếng người ở đằng sau làm hắn giật mình. Hắn từ từ quay lại. Khuôn mặt này quen quá, nhưng hắn không thể nhớ là đã gặp cô bé ở đâu. Bóng hắn và cô bé hắt xuống mặt đường, thật không cân xứng. Hắn lấy làm lạ, trong khi không ai thích nói chuyện với hắn, thì cô bé này lại chủ động bắt chuyện với mình, qua vài lời trò chuyện, hắn mới biết cô bé này là con nhỏ chung xóm hồi trước. Lạ thật! Sao nó nhớ và nhận ra mình nhỉ? Hắn tự hỏi. Nhưng rốt cuộc hắn và cô bé cũng sóng đôi trên đường. Trước đến giờ đây không phải là lần đầu tiên hắn đi cùng với một người khác giới, nhưng lần này hắn thấy khác hẳn, cô bé đi bên, so với hắn, thật là tương phản. Cô bé cao, lại gầy. Hắn thấy tức cười, rồi không nhịn được, hắn khụt khịt. Cô bé nhìn sang, không lộ vẻ ngạc nhiên, cô bé cũng cười. Hắn lại càng thấy lạ.

Vì hắn không biết nên nói gì, có vẻ mọi việc diễn biến ngoài tầm kiểm soát nên đầu óc hắn trở nên trống rỗng, hắn chỉ biết cách tốt nhất là im lặng cho đến khi về đến nhà trọ là coi như chuyện hôm nay chỉ là một giấc mơ. Ngày mai hắn sẽ quên cô bé, cũng như hắn lại trở lại một con người quái gở như xưa, chẳng quan tâm đến ai. Vì chẳng ai quan tâm đến hắn nữa. Ba mẹ hắn ly dị cách đây đúng một năm, và một năm qua đối với hắn là những chuỗi ngày thật đơn độc. Bất giác hắn thấy tim nhói đau, một nỗi đau vô hình nhưng sức ảnh hưởng thì quá lớn. Cả hai đi trong im lặng. Chỉ có tiếng gió đêm mặc sức vi vu…Nhưng điều bất ngờ đã đến…

Ba tháng sau. Lớp Tiếng Anh lại được nghe hắn hát, lần này khác hắn lần trước, hắn được mọi người ủng hộ hết mình. Đứng trước mọi người, hắn lấy làm tự tin, ở cuối lớp cô bé cao và gầy ấy vẫn rất chú ý đến hắn với tâm trạng vô cùng hào hứng.

Tan học. Xe bị bể bánh. Hắn phải dắt bộ đến tiệm sửa xe. Nhưng tiệm đã đóng cửa. Hắn không phải rầu rĩ như trước, bây giờ hắn có thể dắt xe đi bộ hàng cây số mà không sợ mệt nữa.

Thu Vân-7VN

Thu Vân-7VN

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.