Biển lặng. Gió thảnh thơi lướt qua từng đợt nhè nhẹ như tỏ ý muốn nghỉ ngơi sao một thời gian dài gây nhiều biến động. Đốc phóng tầm mắt nhìn ra xa, nơi những đợt sóng nhỏ hiền hòa đang xua đẩy nhau tràn vào bờ trong sự hờ hững, lãnh cảm. Dưới chân nó, những mảnh vỏ sò, vỏ óc sắc nhọn không ngần ngài cứa vào da thịt nó rướm máu, nhưng nó không thấy có cảm giác, bởi vì có một nỗi đau vô hình khác đang chà xát và bào mòn trái tim nó, nó giẫy giụa đau đớn trong thế giới riêng mình, giẫy giụa một cách tuyệt vọng trước những tàn dư của quá khứ.

Biển miền Trung trong trí não của bọn trẻ xóm chài hiển hiện một vẻ đẹp lộng lẫy huyền bí, chúng yêu biển như yêu mẹ tuy cách thể hiện khá rồ dại nhưng rất dễ thương. Đó là một thứ tình cảm thuộc về bản năng, tự sinh đã có. Cố nhiên là một phần chúng thấy cuộc đời chúng phụ thuộc nhiều vào biển. Suy nghĩ ngây thơ đó khiến tâm hồn chúng trở nên trong sáng và thuần túy như thể chúng thật sự là những đứa con của biển. Khi nào vui, chúng lại ra trước biển mà hò hét, hét đến khan cả cổ mới thôi, lúc buồn, chúng cũng lại đứng trước biển để than thở, đến những trận đánh nhau, chúng cũng nhờ biển làm trọng tài…Biển những lúc ấy thật hiền hòa, thân ái, nâng niu, vỗ về như một người mẹ vĩ đại nhất trên cõi đời. Biển đã là sự thật, đôi lúc chúng còn tưởng tượng thêm biển là một mỹ nhân đẹp nhất với mái tóc dài óng ánh, cuộn sóng tuyệt mượt. Chúng soi mình lên mái tóc đó và thấy được cuộc đời của chính mình, sự sinh tồn của tất cả mọi người trên xóm chài nghèo khổ này.

Chúng có nhiều trò chơi vặt vãnh, nghịch ngợm với biển. Nhất là thằng Đốc, cái đứa ranh ma, lí lắc nhất trong bọn trẻ con. Chỉ mới mười ba tuổi nhưng nó luôn là người khởi xướng những trò chơi lạ và kỳ quái mà chỉ có nó mới nghĩ ra được, cái tài điều động, tập hợp và lãnh đạo cùa nó khiến cho bọn trẻ con rất nể. Vì thế, mặt nó lúc nào cũng nghênh nghênh, giương giương tự đắc. Cứ nhìn vào cái làn da đen mun vì cháy nắng của nó mới biết được cuộc đời của những người dân xóm chài này cơ cực đến mức nào. Nhưng nó luôn lạc quan và tự hào : “Con trai miền biển mà!”.

Thằng Sinh, em trai nó, ít hơn nó hai tuổi thì có vẻ nhún nhường và trầm lặng hơn, nhưng nó lại rất nghịch, không có trò chơi nào anh nó khởi xướng mà nó không tham gia, và nếu có ẩu đả xảy ra, nó luôn là người chuồn nhanh nhất. Cái miệng lúm đồng tiền và đôi mắt đen lúc nào cũng mở to tỏ vẻ ngây ngô khiến nó trông dễ thương hơn anh của nó nhiều. Thằng Đốc thương em nó nhất, yêu em như yêu biển.

Hôm nay thằng Đốc lại có trò mới, nó hí ha hí hửng cùng em nó và mấy đứa trong xóm ra bãi biển quen thuộc. Lần này là trò “Bịt mắt thi bơi”. Sau khi sắp xếp đâu vào đấy, nó thổi còi ra điệu bộ như một trọng tài trong một cuộc thi bơi thực thụ. Sáu đứa vừa nghe xong tiếng còi ra hiệu lập tức nhào tới, duỗi tay duỗi chân cũng ra dáng vận động viên lắm. Tất nhiên là vì bị bịt mắt nên chúng mất phương hướng, lảo đảo đâm đầu vào nhau, đứa này chụp tay đứa kia, đứa kia lại đụng mông đứa nọ, loạn xạ cả lên. Thằng Đốc và mấy đứa còn lại đứng trên bờ mà ôm bụng cười sống chết.

Lúc đầu thì cũng hơi rối ren, nhưng rốt cuộc các “vận động viên” cũng định vị được phương hướng. Chúng bơi khéo hơn và khoảng cách với bờ ngày càng được rút ngắn. Thằng Sinh nổi bật nhất, nó sắp tới đích rồi. Dáng nó roi roi thụp lên thụp xuống chẳng khác gì một chú cá heo con. Thằng Đốc thấy em sắp tới nơi, quên luôn mình đang là trọng tài, nhiệt tình cổ vũ cho em. Thằng Sinh vẫn bơi, vẫn bơi…nhưng cái đích càng lúc càng xa…dáng nó nhỏ dần rồi mất hút giữa lớp sóng biển. Thằng Đốc hoảng hồn, chạy vội ra chỗ thằng Sinh lặn hụp tìm kiếm, nó kêu tên em khản cổ, tiếng sóng gào thét ngoài xa át hẳn tiếng của nó. Không thấy em đâu, nó chạy đi tìm bọn nhóc giúp đỡ, nhưng bọn nhóc tự dưng biến đâu mất không chút dấu vết, nó nhìn quanh, chỉ còn mình nó trơ trọi giữa lớp sóng biến mênh mông. Quá sợ hãi, nó chạy nhanh về nhà. Ngôi nhà thân yêu của nó chẳng thấy đâu cả, ba mẹ nó cũng không thấy. Rồi tiếng thét gào của cơn giông bão đằng sau làm nó hoảng hốt, nó chạy, chạy miết, bão vẫn ở sau lưng, dẻo dai đuổi theo, nó kiệt sức, trước mặt con đường bỗng dưng tách thành hai hướng, một hướng là bóng đêm sâu thẳm, theo bản năng nó cố sức chạy về hướng có ánh đèn nhỏ le lói đang thắp lên sự sống mong manh…

Giấc mơ thật kinh khủng. Thằng Đốc giật mình, một đợt sóng lớn vừa tràn vào bờ làm nước biển văng vào mắt nó, cay chát, đúng là vị của biển, dù trãi qua bao nhiêu biến đổi vẫn vậy, nồng ấm như lòng người mẹ. Chỉ có nó là không thể hồn nhiên như trước. Trời xanh, mây trắng, mặt biển êm đềm, nhưng không còn tiếng cười của bọn nhóc kia nữa, chúng có lẽ đã chán với những trò chơi ma quái của thằng Đốc, chúng lìa xa gia đình, hoà tan vào bão tố rồi thực sự trở thành những đứa con của biển. Nhưng trò chơi của biển, sẽ mãi là nỗi ám ảnh trong lòng nó cũng như tất cả những người còn lại.

 Thu Vân – 7VN

Thu Vân – 7VN

  • magicking

    Chị Vân ơi! em thấy rất vui khi cảm nhận được những dòng văn cũng như những lời tâm sự của chị.Mặc dù đã được đồng hành cùng chị trong bài múa "Hoài bảo",nhưng có lẽ thời gian đó quá ngắn để chị em mình hiểu nhau hơn.Em rất thích phong cách viết văn của chị,mong rằng em có thể học hỏi được nhiều hơn từ chị và hy vọng chị sẽ luôn trẻ đẹp, luôn phấn đấu thực hiện ước mơ của chính mình và sẽ mãi là chị Vân của em ngày nào.Tùng teen!