Một ngày đầu năm. Trống trãi và vô định hình cảm xúc. Trưa và đến hết ngày, tắt hết điện thoại, nằm miệt trong phòng đọc sách và ngủ.
Hôm nay đọc một truyện ngắn, giật mình nhìn lại, thời gian qua, mãi bị cuốn theo những mũi tên của cuộc sống bộn bề, tâm hồn dường như dần chai sạn, luôn ngơ ngác và hoang vắng về một thứ... mãi nơi xa xăm, vô định. Lẽ nào, một ngày nào đó, mình sẽ tự đánh mất mình trong chính bản thân mình..?

Cuối ngày...

Mình không giấu nổi những xúc động quá bất ngờ, đang ngồi chán nản trước những con chữ cứ nhảy múa trên máy tính thì nhận được điện thoại của Thông - một trong những học trò mà mình rất thương trong lúc kiến tập hỏi mình đang ở đâu, mình vừa dứt lời "đang ở nhà" thì tụi học trò xuất hiện trước cửa với........ một bọc to đùng trái vú sữa. Tụi nhỏ đi chơi ở nhà bạn về đem đến cho mình một bọc trái vú sữa hái ở nhà bạn. Tuy đó chưa phải là một món quà có giá trị vật chất cao nhưng đối với mình đó là cả một gia tài quý báu về tình thầy trò thiêng liêng.

Kiến tập chỉ có 3 tuần, thời gian ngắn ngủi nhưng mình đã thực sự vô cùng hạnh phúc và may mắn khi được chủ nhiệm lớp 11B5 - trường THPT Long Xuyên. Các em rất ngoan. Đợt kiến tập đã thực sự để lại cho mình rất nhiều kỉ niệm đẹp và xúc động. Mình rất yêu thương học sinh của mình và các em cũng rất thương mình, một giáo sinh đi kiến tập. Ngày chia tay, cả lớp đẫm nước mắt... Trước khi kiến tập mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có những kỉ niệm, cảm xúc đầu tiên khi được làm cô giáo như thế. Không hiểu sao, mình có cảm giác rất yêu thương tụi nhỏ kể cả học sinh cá biệt trong lớp. Ngày chia tay, các em khóc rất nhiều, mình cũng không nói lên lời, các em nói rằng thời gian ngắn ngủi vừa qua mình đã cùng các em chia sẻ nhiều điều và gần gũi với tất cả các bạn trong lớp. Mình không biết nói gì hơn là... không nói nên lời...

Dù sau này mình có bước tiếp con đường nhà giáo hay không nhưng mình cũng mãn nguyện vì có được những học trò đầu tiên như các em, 11B5 ạ!

Trần Minh Tinh – DH8C2

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.