In bài này 

Thế giới của nó chỉ có một màu – màu đen. Nhưng nó vẫn hạnh phúc, hạnh phúc vì có chị luôn ở bên cạnh để tô điểm và chiếu sáng cuộc đời đơn sắc của nó.

Dĩ nhiên là nó không thấy được khuôn mặt và vóc dáng của chị. Nhưng nó cảm nhận được sự nồng nàn của trái tim, của sự ruột thịt. Cái cách mà chị đối xử với nó không phải là sự thương hại, cũng không phải là trách nhiệm nặng nề của người chị đối với đứa em trong gia đình không may mắn bị khiếm thị từ nhỏ, mà đó là sự yêu thương xuất phát từ tấm lòng của chị. Chị yêu đứa em bé nhỏ của mình, yêu cuộc sống đơn điệu của nó, yêu luôn những mơ ước bé nhỏ bình thường mà nó thường hay chia sẻ với chị.

Sự buồn phiền về khiếm khuyết của nó đã là chuyện dĩ vãng, chị không cho nó cơ hội nào để mặc cảm về bản thân nữa. Thỉnh thoảng, khi không có chị bên cạnh, nó cũng tự tập cho mình thói quen sinh hoạt như những người bình thường khác, có lẽ khi mất đi thị giác, tình cảm của nó càng nhiều thêm và dào dạt hơn. Nó tin tưởng vào sự nhiệm màu do tình chị em mang lại. Phím chữ nổi là món quà đầu tiên chị tặng cho nó. Và cũng là vật quý giá nhất giúp nó tự tin hơn khi biết được mặt con chữ, hình thành bước đầu tiên tiếp cận với xã hội hiện đại. Chị kiên nhẫn, dịu dàng chỉ dẫn từ từ khiến nó chẳng hề thấy khó khăn mà lại rất say mê lại thấy thích thú.

Chị nói nhiều về màu sắc cho nó nghe, những sự vật xung quanh nó, những câu chuyện vui, nhưng nó thích nghe nhất là chuyện cổ tích, có ông Bụt, bà Tiên với những phép màu kì diệu. Khả năng tưởng tượng của nó ngày càng tiến bộ. Chị khuyến khích nó làm thơ, viết văn rồi đưa cho chị gởi đến các tờ báo thiếu nhi. Quả thật nó có tài văn chương, đã đăng được nhiều bài và tiền nhuận bút mỗi tháng cũng kha khá. Nó vui lắm, không phải vì nhận được tiền mà là vì nó biết mình không hề vô dụng, vẫn có ích cho xã hội. Thời gian nó và chị sống bên nhau, êm đềm và tuyệt đẹp. Dù không thấy được gì, nhưng nó có thể cảm nhận mọi thứ bằng cả trái tim, phản ánh vạn vật xung quanh bằng những suy nghĩ thật trong sáng, tinh khôi.

 Nhưng giây phút vui vẻ ấy chóng vánh như một giấc mơ. Nó lo sợ một ngày nào đó, chị sẽ đi lấy chồng, nó sẽ bị bỏ rơi và lại mất đi nhiều màu sắc của cuộc đời. Nó không thể tưởng tượng được cuộc sống sẽ ra sao nếu không có chị, nó thường sờ vào mặt của chị, để tự vẽ ra hình ảnh của chị, hình ảnh đó, nó mãi mãi không quên được.

Nhưng chị vẫn cứ ra đi, không phải về nhà chồng mà là đến một nơi xa xôi lắm, trong tâm trí nhỏ bé của nó, nó mường tượng được chỗ đó là thiên đường, nơi mà những người nhân hậu, hiền lành sẽ đến sau khi từ giã cõi đời. Nó suy sụp hoàn toàn, chị nó còn rất trẻ lại rất hiền lành, dễ mến, sao những ông Bụt, bà Tiên không cứu chị ấy, không làm cho chị ấy sống lại. Chẳng lẽ cuộc đời lại bất công đến như vậy sao? Đôi mắt duy nhất, đôi mắt trong sáng cuối cùng của nó cũng không còn nữa, rồi mai này trên đường đời lắm gian truân, ai sẽ nâng nó dậy mỗi khi vấp ngã. Màu đen một lần nữa lại phủ trùm lên cuộc đời nó.

 Nhưng nó không cô đơn như đã từng nghĩ, chính vào thời điểm đó, nó phát hiện ra rằng tình yêu thương của gia đình vẫn luôn dành cho nó, trước giờ không hề suy giảm. Dù chị đã không còn ở cạnh nó nữa, nhưng cha mẹ đã thay chị truyền cho nó niềm tin, nghị lực và sức mạnh tinh thần vượt qua những mất mát đau thương. Và nó phát hiện thêm một điều quan trọng vô cùng, tình yêu thương của chị vẫn ấm áp lan tỏa trong không gian để biến những ước mơ bé nhỏ của nó thành hiện thực, và xung quanh nó vẫn có rất nhiều đôi mắt ân tình đang âm thầm dẫn dắt nó vững bước trên chặng đường sau này. Nó tin chắc là như vậy.


Quỳnh Như_7VN

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.