Tôi là người có uy tín, tinh tế, tâm lý nhưng điều tôi muốn khoe không phải là mấy thứ đó, ý tôi muốn đem rao hàng vẻ “khôi ngô” của mình thôi. Tôi tự hào khi được sở hữu cái vẻ ngoài ưa nhìn, đó là cách nói “khiêm tốn” mà tôi thường sử dụng. Vì thế, việc tôi cùng một lúc có nhiều người “ngấp nghé” cũng là điều không khó hiểu lắm. Đúng là “nồi nào úp vung nấy”, mấy cô bồ của tôi người nào cũng xinh đẹp, chân dài. Tuyệt vời! Cuộc sống quanh tôi toàn một màu hồng tuyệt mỹ, tôi say sưa mà quên đi mất sự tất yếu của cái gọi là “duyên nợ”.

Và tôi bắt đầu thấy chán khi xung quanh toàn là những mỹ nhân lúc nào cũng sẵn sàng ngã vào vòng tay mình sau khi đã thấm mấy lời tán tỉnh ngọt ngào. Và tiếp theo đó là cái điệp khúc quen thuộc, đi chơi, shopping, ăn uống…không có gì hấp dẫn, không có sóng gió, tình cảm cứ đều đều, bằng phẳng đến mức tôi cứ nghĩ “tình yêu” không thuộc về quyền sở hữu của trái tim nữa mà nó là cái gì đó gần giống với thói quen hơn. Cuối cùng thì tôi cũng không chịu được cái thứ tình cảm hời hợt, chỉ chú ý đến hình thức nên quyết định thoát ly. Tôi chia tay hết với các nàng, không đau đớn, không níu kéo và dĩ nhiên là không có nước mắt, điều đó chứng tỏ rằng giữa chúng tôi chưa từng tồn tại tình yêu thực sự dù là một phút giây ngắn ngủi nào. Tôi trở lại cuộc sống chỉ có mình và cái bóng của mình.

Mấy thằng bạn thân thắc mắc liên tục về quyết định vớ vẩn của tôi. Không thèm giải thích, tôi chỉ nhìn tụi nó một hồi lâu rồi cười một cái. Chắc tụi nó đủ chỉ số IQ để hiểu rằng câu trả lời của tôi cực kỳ đơn giản, tôi vẫn rất vui dù những bóng hồng trước đây đã mất dạng. Tụi nó lắc đầu, chỉ trỏ gì đó sau khi tôi quay lưng đi. Tôi biết chắc chắn là vậy dù không thể nhìn thấy vì chính tôi vẫn thường làm thế trước đây.

Chủ nhật. Tôi rảo bước nhanh qua từng con đường thành phố tấp nập, từng dòng người, dòng xe chen chúc lướt qua mắt tôi rồi mất hút sau lớp bụi dày. Tôi dừng lại trước một cửa hàng thú nhồi bông. Cứ mỗi lần đi ngang, tôi không thể không nhìn vào, đặc biệt chú ý đến chú mèo ú Đôrêmon dễ thương ngồi ở góc trong. Lần này cũng không ngoại lệ, qua khung kính, tôi lại nhìn thấy chú mèo Đôrêmon ngồi ở vị trí đó, có vẻ như đã lâu lắm chú ta không được quan tâm tới. Như một bản năng, tôi bước vào, không chút ngần ngại, tôi móc tiền mua chú mèo máy thông minh đó và yêu cầu chị bán hàng phải gói cho thật đẹp, thật dễ thương. Đến giờ tôi vẫn không hiểu cái gì đã thôi thúc mình hành động như vậy. Tôi hớn hớn ôm món quà trong người và bước vội đến nhà của Nhi.

Mấy tháng không gặp, Nhi không thay đổi nhiều, đôi mắt to tròn dù được giấu kỹ bởi lớp kính dày cộm vẫn không mất đi vẻ dịu dàng, đa cảm vốn có, chỉ có mái tóc là hơi khác, dài hơn và óng mượt hơn. Nhi nhoẻn miệng cười tươi đưa cho tôi cốc nước. Chúng tôi vốn là bạn rất thân từ hồi còn học trung học cơ sở. Nhưng từ khi vào đại học, học khác lớp, khác khoa, ít có cơ hội gặp nhau nhiều. Thế rồi tình bạn chúng tôi cũng nhạt nhẽo dần. Chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm vài tiếng. Thế là xong. Nhưng tôi biết Nhi thích tôi đã lâu, có lẽ từ hồi cấp ba, nhưng tính Nhi vốn nhút nhát nên không nói ra. Còn tôi, bận bịu cho những mối tình hờ hững nên cũng chẳng nghĩ tới Nhi nhiều. Và bây giờ, khi nản lòng với tình yêu, tôi chợt thấy tình bạn ngày xưa thật đáng trân trọng. Nhi ngồi im không nói gì, tôi cũng thấy ngượng nghịu không mở lời được. Không khí căng thẳng bao trùm và tôi bắt đầu thấy khó chịu. Tôi tặng món quà cho Nhi với lý do đơn giản: “thích thì tặng”. Nhi vui mừng nhìn tôi đầy ngụ ý, tôi thấy tim đập loạn xạ…

Từ nhà Nhi trở về, tôi luôn thắc mắc về cái cảm giác đang len lỏi trong người – một sự thay đổi rất mới, rất lạ, nhưng cũng rất thực, trước giờ chưa có.

Tại sao lại có cảm giác kì lạ đó? Phải chăng tôi đã…

Ôi, thật không hiểu nổi…

Chắc là vậy…


Quỳnh Như­_7VN

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.