Một mùa xuân nữa lại về mà gia đình nó, trong năm qua vẫn chưa có “tiến triển” gì. Gia đình nó vẫn là một trong những gia đình nghèo nhất xóm. Trong khi đó nó là một sinh viên học tập rất chăm nhưng Ba nó lại là một người nhậu nhẹt suốt ngày. Mỗi lần nó về quê là nó buồn lắm. Ước mơ của nó rất nhỏ. Nó chỉ mong sao Ba nó không còn đi sớm về khuya nữa. Không còn những ngày dài làm bạn với ma men để trở lại là một người cha mẫu mực. Chí thú làm ăn. Cho dù ông không là một vị chủ tịch, hay một người thầy giáo hết long vì học trò thân yêu.

Nó chỉ mong ông mang lại cho nó một chút gì đó lấy làm hãnh diện với bạn bè. Để nó không còn sợ sệt khi rủ bạn đến nhà chơi. Hay khi nó ở trường về nhà không còn thấy ánh mắt đầy mệt mỏi, vẻ mặt “rầu rĩ” của Mẹ là nó vui rồi. Nhưng không đó chỉ là ước mơ. Một ước mơ nhỏ bé mà nó nghĩ có lẽ rất khó có thể thực hiện được. Nó cũng rất  hiểu vì sao Ba nó lại như vậy. Vì cảnh nghèo khó. Hoàn cảnh đã làm biến đổi con người Ba nó. Từ một người rất thương yêu vợ con mà bây giờ những lời yêu thương mà nó nghe được chỉ còn là kí ức. Một kí ức đẹp mà nó cố gắng gìn giữ. Nó nghĩ như vậy thì hình tượng của Ba sẽ đẹp hơn. Nó sẽ không hận Ba nhiều mà nó càng thương Ba hơn.

Nó nhớ lại một tác phẩm mà nó được học ở cấp ba. Tác phẩm đó đã khắc họa đậm nét một người đàn ông ở miền biển vạm vỡ, mạnh khỏe. Ông ấy hôm nào cũng đánh vợ. Ông đã bị người con trai ông vì oán ghét ông mà đã đánh trả lại ông. Người con trai đó đã vì hiếu thảo với Mẹ mà mang tiếng bất hiếu với cha. Nó mong rằng gia đình nó sẽ không giống như gia đình trong tác phẩm. Nó mong rồi sẽ có những sự chuyển biến trong tình cảm, tinh thần và suy nghĩ của Ba nó. Mà không biết được hay không ?

Hôm nay nó được nghỉ tết về nhà. Nó thấy gia đình hơi khác hơn mọi khi. Ba thì ngủ trong nhà. Mẹ đang chẻ củi, chắc là chuẩn bị để nấu trong ba ngày tết. Nó bước vào nhà. Hình như không có mùi rượu bốc lên. Mẹ bảo nó nhè nhẹ cho Ba ngủ. Ba mới đi đâu về.

Ah! Trong lòng nó thấy vui. Nó hỏi Mẹ là Ba không có đi nhậu phải không Mẹ. Mẹ trả lời với tiếng nói nghe như có niềm vui, niềm hân hoan. Một cái gì đó hi vọng lắm. Ừh. Tự dưng trong đầu nó lóe lên một cái gì đó rằng rồi Ba sẽ không như vậy nữa. Ba sẽ lấy lại “phong độ” cũ. Nó sẽ tự hào vì Ba lắm.

Mẹ kể dạo này Ba khác lắm không như mọi khi nữa. Ba ít nhậu hơn trước rồi. Nó mừng nhảy cỡn lên. Đó là niềm vui mà từ trước tới nay nó mong biết chừng nào, niềm vui ấy không chỉ đến với riêng nó mà đến với cả gia đình nó. Người vui nhất có lẽ là Mẹ. Nó mong rằng niềm vui ấy sẽ tồn tại mãi trong gia đình nhỏ bé và khó khăn của nó. Một năm cũ qua đi một mùa xuân nữa lại về. Nó thầm ước mơ. Niềm vui của gia đình nó rồi sẽ như cành lộc. Cành lộc còn non và theo thời gian nó sẽ lớn sẽ trở thành một cành cây to. Cành cây đó sẽ đứng vững với Bao nhiêu giông bão của cuộc đời…

 


Ngọc Thanh - 9C2

  • trần thanh giang

    tôi thật sự rất cảm động với những gì bạn viết mặc dù tôi không giống bạn gia đình tôi rất hạnh phúc tôi hy vọng bạn cũng vậy hy vọng lần sau bạn sẽ viết thêm nhiều bài khác nữa và nhớ là phải vui hơn đó nhe tôi không muốn khóc đâu.hãy viết về tình yêu của bạn đi về tương lai và ước mơ của bạn.chúc bạn hạnh phúc