Tôi là một đứa con gái tuổi Dần. Chính điều đó đã khiến Má tôi thở dài không biết bao nhiêu lần mà kể. Má nói: “Con gái tuổi Dần duyên phận long đong, Má sợ rồi đây mày sẽ ế.” Những lần như thế, tôi chỉ cười. Tôi nói Má khỏi lo, dễ thương như tôi thì không đời nào sợ ế.

Nhiều khi tôi cũng thấy mình tự tin hơi quá đáng, nhưng mấy lần soi gương, ngắm lại khuôn mặt thanh tú đang đối diện, vuốt mái tóc đen huyền óng ả, tôi lại càng cảm thấy mình không phi lý tí nào. Cũng có nhiều chàng trai đeo đuổi theo tôi, nhưng tôi thấy không hợp và đều gạt ra tất cả. Trong thâm tâm, tôi chỉ mong muốn gặp được chàng “dũng sĩ săn hổ” đích thực tôi mới an lòng.

Tốt nghiệp phổ thông rồi học thêm mấy năm đại học, thấy tôi vẫn chưa có “mảnh tình vắt vai’, Má tôi lại than phiền. Má nói, bằng tuổi tôi ở quê người ta đã có con ẵm bồng rồi, tôi liệu mà chọn lựa kẻo không thì hậu quả thế nào chắc tôi đã biết. Tôi lại cười và thương cho cái tính hay lo của Má. Tôi nói Má cứ đợi mà xem, người mà tôi chọn nhất định sẽ làm cho Má ưng lòng. Nói thì nói vậy, chứ ngày ngày tiếp xúc với biển người mênh mông, tôi vẫn không tìm ra một nửa của mình. Chàng trai “săn hổ” của tôi vẫn bặt vô âm tín.

Thế nhưng, chuyện gì đến rồi cũng đến. Có nghĩa là, tôi đã tìm thấy tình yêu đầu đời tuyệt mỹ của tôi. Đó là một buổi sáng mùa xuân thật tinh khôi và ấm áp. Tôi cùng mấy cô bạn gái đang đi chùa hái lộc thì bỗng nhiên trong lòng thấy có gì đó xốn xang. Tôi đứng lại nhìn quanh và bắt gặp ánh mắt của anh nhìn tôi xuyên qua kẽ lá. Khi ấy, tôi chắc chắn một điều là hai má tôi đã đỏ bừng vì e thẹn. Tôi thấy tay chân mình sao mà thừa thải, vụng về quá đỗi. Tôi chìm đắm trong thanh âm rộn rã của mùa xuân mà sém chút nữa quên là tụi bạn đang chờ tôi vào chùa lễ phật. Và, lời nguyện ước đầu năm tôi đã dành cho người ấy, dành cho chàng trai có đôi mắt đầy mê đắm mà tôi mới bắt gặp lần đầu.

Đó là mùa xuân đầu tiên tôi bước vào yêu. Tôi – cô gái tuổi Dần, một con cọp đầy ương ngạnh đã bị khuất phục hoàn toàn trước chàng dũng sĩ săn hổ đáng yêu của tôi. Mà không hiểu sao, bên anh, tôi dường như mất hết nhuệ khí của “chúa tể sơn lâm”. Trái lại, tôi còn trở nên e ấp, rụt rè như một chú thỏ con bé bỏng. Có lẽ, tôi bị khuất phục bởi những lời trìu mến và hơi ấm tình yêu tỏa ra từ đôi mắt, từ trái tim anh!

Thắm thoát chúng tôi yêu nhau gần 3 năm. Năm nay, mùa xuân lại đến trong sự háo hức, rộn ràng của cỏ cây hoa lá và đối với cả hai chúng tôi, bởi mùa xuân cũng chính là thời khắc mà chúng tôi đã bắt gặp nhau giữa cuộc đời bao la, rộng lớn này. Điều đặc biệt là, tết năm nay, năm Canh Dần, lại đúng vào dịp Valentin (ngày lễ tình nhân). Có lẽ, trời đất cũng “đồng tình” với chuyện tình yêu của những đứa con gái tuổi Dần như tôi cho nên mới có sự trùng hợp ngẫu nhiên đầy thi vị ấy.

Nhưng dù gì cũng được, tôi chỉ biết chắc một điều, tết năm nay là một cái tết đầy ý nghĩa của cuộc đời tôi. Chẳng phải đơn thuần vì tôi cầm tinh con Cọp mà vì, mùa xuân này, chúng tôi sẽ chính thức được bên nhau. Gia đình hai bên đã đồng tình để cho chúng tôi đẹp duyên cầm sắt. Tôi đã chọn cho mình một  bộ váy rực rỡ để đón anh trong buổi sáng mùa xuân. Chúng tôi sẽ cùng chúc tết ba Má rồi sau đó đưa nhau đi lễ chùa. Tôi cũng tính rồi, sau khi chúc Má năm Canh Dần nhiều sức khỏe, an khang… Tôi sẽ kề tai Má mà nói rằng: “Má coi, con gái tuổi Dần của Má cũng đẹp duyên lắm chớ.”!


Trương Thụy Phương Thùy - K.VHNT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.