Hoa hồng. Sôcôla. Bưu thiếp.
Thêm vài lời tỏ tình cho thật “dạt dào” nữa là đủ.
Tất cả “nguyên vật liệu” cần thiết cho “chiến dịch” tỏ tình đã chuẩn bị đâu vào đấy.
Vì ngày 14/02 trên tờ lịch treo tường đã được đánh dấu đỏ.

Đổ ập người lên chiếc giường nệm một cách mệt mỏi, tôi khoan khoái lăn trở người qua lại để thư giãn toàn thân, vì gân cốt dường như đã mỏi nhừ sau ba tiếng đồng hồ cặm cụi lắp ghép, tô vẻ để tấm thiệp tình nhân trông thật đặc biệt và bắt mắt. Lẽ ra tôi sẽ không phải khổ sở như thế này mà vẫn có được một tấm thiệp đẹp như ý, chỉ cần bỏ ra một số tiền nào đó cho cửa hàng bưu thiếp là xong ngay. Hoặc tôi có thể nhờ thằng bạn lớp họa thiết kế và thực hiện luôn cũng được. Nhưng như thế chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chẳng may chuyện này đồn đại ra thì thật là “quê” không gì “gỡ” nổi. Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn, đó cũng là lý do tại sao giờ này tôi thấy nhức mỏi toàn thân, hoa cả mắt, nhưng vẫn thấy vui trước sản phẩm của mình tự tay làm ra dù không thể đem so sánh với những tấm thiệp bán đầy ngoài các cửa hiệu.

          Dạo quanh chỗ bán sôcôla mới thật là chóng mặt, không biết bao nhiêu loại để lựa chọn. Đã vậy mấy chị bán hàng xinh xắn cứ nói thêm vào làm tôi không biết đường đâu mà lần. Nhưng cuối cùng, sau cả tiếng đồng hồ nhìn ngắm, hỏi han dưới sự “giám sát” tường tận của các chị nhân viên, tôi cũng chọn được một hộp sôcôla đúng chuẩn. Giá tiền tuy hơi cao nhưng không sao, nếu nàng chấp nhận thì bấy nhiêu có đáng gì đâu.

Năm nay, ngày Valentine rơi vào đúng ngày mùng 1, hôm nay đã là 30 Tết, nhưng tôi cảm tưởng thời gian trôi qua lâu quá, cứ như là mấy cây kim đồng hồ không muốn chuyển động nữa. Khổ nỗi tôi không thể nào ngủ được, mỗi khi nhắm mắt lại, thì khung cảnh hẹn hò tuyệt đẹp kia hiện ra và bao lấy tôi, vậy là tôi phải mở mắt ra và nhìn vào đồng hồ. Thời gian nhờ thế mà trôi qua càng chậm.

Cuối cùng thì ngày Valentine đã đến, tôi cố gắng và khổ sở lắm mới thức dậy đúng giờ. Chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ đứng trước gương, tôi đã hoàn thành xong công việc chải chuốt và ăn diện cho thật bảnh. Sau khi cẩn thận kiểm tra lại mọi thứ, tôi ung dung và tự tin đi đến điểm hẹn. Tự dưng con đường có hàng cây xanh mát hôm nay bỗng dài lạ, tôi đi mỏi cả chân, mòn cả giày mà vẫn chưa thấy đến, đã vậy phố xá lại thưa thớt người khiến con đường đã vắng nay lại càng trống trãi hơn. Vậy cũng tốt, ồn ào quá sẽ khiến cho những lời tỏ tình trở nên “loãng” đi ít nhiều. Nhưng rồi tôi cũng thấy trong công viên đằng xa, bóng dáng thân yêu mà tôi hằng chờ đợi. Tim tôi bỗng đập thình thịch vì hồi hộp, không biết lúc gặp nàng tôi sẽ phải bắt đầu sao đây, và nếu như nàng từ chối thì lúc đó tôi sẽ xử sự thế nào cho khỏi mất mặt nam nhi? Trời ơi, sao lúc ở nhà tôi không tính toán đến những trường hợp xấu đó nhỉ, để bây giờ đầu óc không còn nghĩ được gì cả, mạch cứ đập loạn xạ và mồ hôi thì bắt đầu rỉ rả. Chân tôi run lên không bước nổi nữa, phải nói tôi đang “lết” chứ không phải đi. Vài đôi tình nhân trên đường đang vui đùa với nhau càng tạo cho tôi một áp lực lớn hơn. Và rồi do mất bình tĩnh, tôi đã vô tình “đạp” lên đuôi một chú chó xinh xắn đang nằm nghỉ ngơi trên vỉa hè. Thế là không đợi con chó có phản ứng gì, theo bản năng, tôi cuống cuồng bỏ chạy như bay…

Tôi không còn thời gian để nghĩ đến cuộc hẹn đó nữa, nhiệm vụ của tôi bây giờ chỉ là chạy và chạy. Thế là buổi tỏ tình thất bại thảm hại khi tôi không được lành lặn với bộ quần áo mới, và cả bó hoa cũng bị rụng cánh tơi tả, còn tấm bưu thiếp thì rơi ở chỗ nào không được rõ, tệ hại nhất là hộp sôcôla “xịn” văng tuốt bên đường khi tôi bị vấp ngã, trong khi đó thì con chó nhỏ “xinh xắn” và “cứng đầu” vẫn kia đang lao tới chỉ còn cách tôi mấy bước chân…

Một cú ngã đau điếng kèm theo một tiếng “rầm” thật lớn làm tôi choàng tỉnh, đầu tôi đau ê ẩm, cả người nhức nhối không chịu nổi. Rõ ràng là tôi vừa bị rớt từ trên giường xuống nền nhà trong lúc đang dùng hết sức để chạy trốn chú chó đó. Giấc mơ thật kì cục và xui xẻo. Ngước lên nhìn tường, dù mắt vẫn còn tèm nhèm, tôi vẫn nhận ra dấu X màu đỏ trên tấm lịch, hôm nay đúng là ngày mùng 1 Tết. Ôi trời! Cũng là ngày Valentine!


Nhu Văn - 7VN

  • huong xuyen

    Bai viet hay lam!