Những cơn gió nhẹ nhàng của tháng chạp đem lại cho mọi người cảm giác yên bình thanh thản. Những cánh hoa bay bay theo cơn gió cùng với sự khoe sắc của những cánh mai như báo hiệu một mùa xuân nữa đã tới. Có lẽ như nhắc nhở những người xa quê như chúng tôi về một làng quê nghèo có hình bóng Mẹ Cha đang chờ đợi những đứa con thân yêu nơi xa quay về đón Xuân.

Có lẽ cái nghèo cái khó của cái làng quê heo hút ấy đã không giữ được những đứa con của người Mẹ già nua ấy. Hai năm qua, Mẹ chỉ đón tết trong âm thầm lặng lẽ. Những đòn bánh tét như đã khô héo cùng nỗi lòng của Mẹ. Hai năm qua, nỗi nhớ như chất đầy theo năm tháng càng đè nặng lên đôi vai gầy guộc của Mẹ tôi.

Ngày tôi còn bé, mỗi bận xuân về Mẹ tôi phải cực nhọc thêm gấp bội. Mọi chi phí trong gia đình đều trút lên đôi vai Mẹ. Có những năm túng khó Mẹ tôi phải chạy vạy mỗi nơi hoặc nhận gói bánh mướn để có thêm tiền mua sắm đồ tết cho chúng tôi. Lúc ấy chúng tôi nào hay nào biết nỗi cực khổ của Mẹ chỉ vô tư đón mừng quà xuân.

Xa thời thơ ấu cũng là lúc chúng tôi bon chen vào cuộc sống đô thành cám dỗ. Và cũng từ ấy Mẹ tôi phải gạt nước mắt đưa tiễn chúng tôi rời xa Mẹ và trong hai năm qua chẳng một lần ghé về thăm Mẹ. Chắc hẳn bây giờ tóc Mẹ đã bạc nhiều theo năm tháng. Mắt Mẹ hẳn mờ đi vì khóc thương con. Tôi biết mỗi dịp tết là Mẹ tôi đều gói bánh tét. Nếu như mọi gia đình đều quây quần bên nhau,  bên nồi bánh tét thì Mẹ tôi lại lụi hụi một mình, thức trắng đêm nấu bánh với mong mỏi những đứa con thân yêu của mình vừa ăn vừa cười vui rộn rã. Nhưng ước mơ ấy cả hai năm nay vẫn chưa đến với Mẹ.

 Những điều đó tôi chắng biết các anh chị tôi có nhớ không nhưng nó không bao giờ phai nhòa trong tâm trí tôi. Hai năm qua, cuộc sống mưu sinh đã biến tôi thành đứa con bất hiếu. Tôi biết “ không có gì quí hơn tình mẫu tử, tiền bạc hay mọi thứ đều có thể tìm được nhưng không thể tìm lại người Mẹ dù phải thắp đèn đi cả thế gian”. Ông bà đã nói “ Mẹ già ở túp lều tranh sớm thăm tối viếng mới đành dạ con”.

Tôi đã quá vô tình khi không làm làm đúng trách nhiệm của người con. Lòng tôi chợt dấy lên sự thèm khát được ăn món bánh tét Mẹ gói, thèm được ngồi nấu nồi bánh tét cùng Mẹ, .... và tôi biết một điều tết này Mẹ tôi không còn một mình đón xuân nữa.

                                                           

 

Thúy An - DH9QT2

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.