Nó xuống tay ga để xe nhẹ lướt trên con đường hai bên rợp những bóng cây thốt nốt sum sê trái. Lần nào về quê cũng vậy, nó luôn chậm rãi khi qua đoạn đường này. Cũng chính nơi đây, đã lưu giữ rất nhiều kỷ niệm vui buồn thuở ấu thơ của nó.

Nó vẫn nhớ kỹ những lần sau giờ tan học về trễ, bị mẹ đánh đòn vì chạy đến nơi đây chơi đuổi bắt với bạn hoặc đơn giản chỉ để ngắm nhìn hai hàng thốt nốt, nghe âm thanh xào xạc quen thuộc của lá thốt nốt quẹt vào nhau mối khi gió đến.

Một làn gió nhẹ thổi qua, nó mỉm cười, khoan khoái cảm nhận hương vị mát mẻ của đồng quê yên tĩnh. Nỗi mệt mỏi của nó giờ đây đã tan biến đâu mất, nó thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản…

Từ nhỏ trong tâm trí của nó, cây thốt nốt thật xinh đẹp và thiêng liêng làm sao. Loại cây này được người ta trồng khắp nơi ở quê nó. Dù sống trên vùng đất khô cằn nhưng cây vẫn vươn cao mạnh mẽ.

Nó nhớ lại khi bé, nó đã từng vui mừng như thế nào mỗi khi mẹ đi chợ về mang trên tay một bọc nước thốt nốt ướp lạnh để làm quà cho nó. Tưởng chừng như đấy là dòng sữa thứ hai đã nuôi nấng nó lớn khôn. Cuộc sống từ bé của nó dường như  gắn liền với những loài cây thân thiết này. Những buổi chiều nào chơi ú tim, đuổi bắt của nó với mấy đứa trẻ trong xóm cũng diễn ra dưới bóng những cây thốt nốt sau nhà luôn giơ cao lá che mát cả thời thơ ấu của nó.

Ngôi nhà nhỏ thân thuộc của nó nằm bên cạnh bờ sông lúc nào cũng hiền hòa, trong mát và đáng yêu lắm… Bên kia sông là những rặng thốt nốt xanh bạt ngàn sai trái. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, nó đậu đại học rồi đi học xa nhà luôn từ đấy. Nhiều khi hai tháng trời nó cũng chưa về nhà vì lo việc học. Xa mái ấm gia đình, xa những hàng thốt nốt dấu yêu. Nó phải vừa học, vừa đi làm thêm để đủ chi phí trang trải của thời sinh viên. Lần nào về thăm nhà, nó cũng tắm sông rồi lội qua bờ bên kia để trèo hái thốt nốt của chú Tư hàng xóm. Chẳng phải vì nó thèm ăn mà là cố để xua đi nỗi nhớ của nó đối với cây thốt nốt thân yêu trong lòng mình…

Thời gian trôi qua, thoắt cái đã đến năm cuối đại học. Bao nhiêu thứ đã đổi thay. Cuộc sống thêm nhiều lo toan. Nó cũng trưởng thành và chín chắn hơn trước, nhưng loài cây mà nó yêu quí vẫn như vậy, vẫn son sắt, vững chãi, vẫn cho những giọt nước thơm mát, ngọt ngào như trước kia. Nó yêu cây thốt nốt chính là vậy. Người ta nói thật đúng: không có tình cảm nào bình dị và tha thiết như tình yêu quê hương, nhất là khi tình cảm đó xuất phát từ một điều gì đó rất đặc biệt luôn ẩn chứa sâu trong ký ức tuổi thơ của mỗi người…

Mặt trời đang dần khuất. Chiếc xe vẫn nhẹ lướt trong làn gió chiều êm ả. Mùi thơm của nước thốt nốt từ quán bên đường làm nó cảm thấy lòng mình thanh bình hơn bao giờ hết. Hai hàng cây thốt nốt đã chạy xa phía sau lưng. Nó mỉm cười và tự nhủ: “Mình phải luôn mạnh mẽ như cây thốt nốt, đứng kiên cường trên mảnh đất khô cằn để đem đến những giọt nước thơm ngọt nhất”.

 

Huy Tiến-DH7SH

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.