Dấu chấm hết trở thành dấu chấm lửng…Nỗi u buồn bỗng hóa niềm hân hoan…Trong bóng tối bỗng dưng lóe sáng…

Sáng ngày 07 tháng 07…

          Nó chuẩn bị hành trang lên Sài Gòn ứng thí. Sắp xa nhà nên nó lo lắng lắm! Vì từ nhỏ đến giờ nó có đi xa bao giờ, ngay cả cái chợ ngoài Vàm nó cũng chưa rành hết. Nhà chỉ có hai mẹ con nên lần này nó đi có một mình, liệu ở chốn đô hội đó nó sẽ ra sao? Rồi nó xách ba lô  tạm biệt mẹ lên đường. Mẹ nó nhìn theo mà rưng rưng nước mắt vì lo cho con.

          Sau cuộc hành trình gần 200 cây số lần đầu tiên nó đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn xa lạ, xe cộ đông đúc chiếc ngược chiếc xuôi như những chú chuột cắn đuôi nhau vượt lũ. Nó bước đi ngập ngừng, lòng tự nhủ lòng: “Ở đâu cũng vậy có gì đâu mà sợ”. Nhưng trong lòng vẫn lo lắng lắm.  Đi bộ hơn 20 phút nó tìm được căn nhà trọ để dừng chân, lúc đó mới thở phào nhẹ nhỏm. Bà chủ thấy nó một mình thương quá nấu cơm đãi nó ăn luôn. Tối đêm đó trời như trút hết nước xuống, trong căn phòng nhỏ chỉ có một mình nó vừa lo sợ vừa nhớ mẹ ở quê,  nó cố lấy sách vở ra ôn bài để xua đi bao nỗi tơ vò trong lòng…

          Sáng ngày 09 tháng 07…

          Nó ăn mặc tươm tất chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng rất lịch sự, nó đến trường thi. Xung quanh đều là người lạ và ai cũng có người thân đi theo ủng hộ tinh thần, còn nó một mình đứng dựa vào cầu thang miệng lầm bầm: “Mong trời phật phù hộ cho con làm bài thi tốt”. Thời gian thi cũng đến, bước vào phòng thi nó rất hồi hộp, sức ép tâm lý như giục tim nó đập càng lúc càng nhanh. Nó cố lấy lại bình tĩnh để hoàn thành bài thi. Thi xong môn Văn nó tự tin lắm! Hai môn Sử, Địa còn lại sẽ chẳng còn là áp lực đối với nó…

          Sáng ngày 10 tháng 07…

          Nó thi xong môn cuối cùng thì nhanh chóng quay về nhà trọ chuẩn bị cuộc hành trình về miền Tây của mình sau 4 – 5 ngày xa cách. Từ nhỏ chưa một phút xa rời mẹ mà bây giờ phải tính bằng ngày. Nó mỉm cười thấy mình ngu ngơ quá! Đúng là chú nhóc con…Chuẩn bị xong mọi thứ nó từ giã bà chủ nhà trọ tốt bụng rồi đeo ba lô lên vai, bước đi thoăn thoắt ra bến xe…

          20 ngày sau…

          Nó trông đợi kết quả thi đại học và tất cả phút chốc sụp đổ tan tành - 16,5đ. Với số điểm như vậy nó nghĩ mình sẽ chẳng có cơ hội nào ngồi vào giảng đường của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Nhà báo ư? Phóng viên ư? Ước mơ, sự nghiệp ư? Giờ đều là mây khói, không còn tia hy vọng nào khi kết quả đầu vào suýt soát những 4, 5 điểm. Rồi sự thật cũng như nó nghĩ. Hỏng! Một chữ lạnh lùng nằm kiêu ngạo trên bảng kết quả.

 Buồn…buồn…nó buồn lắm! Mẹ nhìn nó dáng vẻ thất thểu. Biết con rất buồn nên bà lúc nào cũng bên cạnh an ủi: “Con đừng buồn nữa, thua keo này mình bày keo khác, năm nay không đậu thì còn sang năm. Sống hãy nhìn vào tương lai chứ đừng để nỗi buồn quá khứ bám lấy nhé con trai. Con người ta có số cả mà!”. Hai tay ôm chặt lấy mẹ, nó cười gượng gạo cho mẹ nó bớt lo lắng, chứ trong hoàn cảnh đó làm sao có thể vui cười được chứ? Ước mơ làm một anh phóng viên của nó đã tụt khỏi tầm tay…

          Nó bắt xe ra Bình Dương tìm nhà chú Ba. Vườn cao su rộng bạt ngàn làm tinh thần đang sụp đổ của nó ít nhiều có sức sống trở lại. Nó đi không tiếng giã từ, mẹ nó biết nhưng không trách vì bà hiểu cái hụt hẫng trong lòng nó. Không có con sóng nào thịnh nộ mãi, hơn nữa với một đứa biết nghĩ như nó, rồi con sóng lòng cũng sẽ mau chóng lắng dịu.

          …Nửa tháng sau

          Mẹ gọi điện giục nó về làm hồ sơ nhập học. Nó bất ngờ…Thì ra nó đậu nguyện vọng 2 vào một trường dân lập cũng khá tiếng tăm....Ba năm ngồi trên giảng đường như sợi dây cương chế ngự một con ngựa non háo đá. Thử nghĩ một người cực đam mê báo chí lại được đặt vô con đường mình không chọn lựa thì hỏi xem tâm trạng bất đắc chí sẽ đến độ nào. Mỗi lần về quê thăm mẹ nó luôn nịnh mẹ mà nói: “Con cám ơn mẹ đã cho con hình hài, cám ơn mẹ đã nuôi con trưởng thành”. Mẹ cười thật tươi dù biết con đường sự nghiệp tương lai không làm nó hài lòng. Nó thích câu nói: “con người ta cảm thấy thông minh ra, cao thượng ra khi có một quả tim biết thổn thức, đôi bận ngỡ ngàng và đôi lần vụng dại…”

          Nó thật sự đã thành tài?

          Không rõ, dù nó vẫn đang cố bước đi trên con đường không chất chứa đam mê. Nhưng nó vẫn đi tiếp vì sự vất vả lo toan của Mẹ. Mấy ai trong cuộc đời dâu bể này được sống bằng chính những ước mơ mà mình mong muốn đeo đuổi cơ chứ? Không có con đường cùng, càng không có một nghề thấp hèn. Nó bất chợt thấy yêu Mẹ nhiều hơn. Bà không được đi học nhiều nên không muốn tương lai con cái cứ theo vết mòn của Mẹ. Mà nó học để trở thành thầy giáo là một nghề cao quý để xứng đáng với công cực khổ của Mẹ ,cứ ngày bán mặt cho trời làm thuê gần hết đời để chắt chiu từng đồng nuôi cho nó thành tài. 

“Con người ta cảm thấy thông minh ra, cao thương ra…” khi biết rằng bản thân mình đang sống có ích…


Lê Anh Nhân – DH9C2

  • nguyễn thị ngọc thanh

    tôi cũng đồng ý kiến với nhân. đúng vậy không có một nghề nào là thấp hèn cả và cũng khogn6 có đường cùng nếu chúng ta biết vượt lên tất cả để làm việc và để cống hiến. hãy làm tốt những gì mình phải làm và làm với một sự say mê và cần phải có một sự kiên nhân và quan trọng là phải có hy vọng

  • nhat nguyet

    Dung, "song co ich" va phai song CO Y NGHIA nua chu! Dau cham het se tro thanh dau cham lung (neu minh thich), nhung neu chi la dau cham lung khong thi co rat nhieu y nghia do. Ban biet khong, minh nghi dau cham khong bao gio la HET. Dau cham, de ket thuc mot cau nhung phia sau no se mo ra mot cau moi! Chuc ban vui!