Tôi đạp những vòng quay rất nhẹ dưới vòm me đã khép lá im ìm. Trường cũ không có gì thay đổi. Cả con đường dài ngoằn chỉ mỗi đoạn trước ngôi truờng tôi là có con lộ một chiều. Ranh giới phân chia hai bên đường là hàng me xanh rờn phủ phục lá. Cha bảo nó thọ ít nhất cũng vài thập kỷ. Vì ngày xưa cha đi học nó đã cao quá đầu đứa con trai lớp 12. Tôi nhấp bàn đạp sợ vòng xích xe thiếu nhớt vang lên những tiếng khô khốc phá vỡ bầu kỷ niệm mà tôi đang cố tìm lại…

Tùng…tùng…tùng…

Tiếng trống quen thuộc giòn giã vang lên. Khẽ giật mình cứ ngỡ mình đang thu xếp sách vở. Những tà áo trắng lả lướt trong vạt nắng chiều tỏa ra từ cổng trường như đàn cò trắng tung bay về tổ. Mấy tiếng cười khúc khích theo gió rong chơi dưới những vòm me.

Có dăm ba cô bé và mấy anh chàng tụ tập dưới gốc phượng già nơi tôi và lũ bạn ngày xưa cũng vào giờ tan trường luyến tiếc đứng đó trò chuyện vài câu rồi mới chịu về. Tên con trai gầy, cao mảnh khảnh ấy sao giống Thịnh quá. Nhớ ngày xưa Thịnh là đứa vào lớp sau cùng. Bố Thịnh là bộ đội công tác trong Nam; vì đường xa bất tiện nên ông rước luôn cả nhà ngoài Bắc vào cho gần gũi. Ngày đầu Thịnh vào lớp rụt rè và bỡ ngỡ như chú nai tơ lạc giữa rừng già. Và công trạng nhiều nhất thuộc về tôi. Vì tôi là lớp trưởng nên bổn phận phải chủ động làm thân với “quần thần” của mình. Cuối cùng Thịnh thân luôn với cả nhóm. Thịnh nói đặc sệt giọng Hà Nội, nghe dễ thương lạ. Cả nhóm hay đùa:

- “Tụi này không biết Hà Nội nó ra làm sao nhưng nghe giọng cậu bọn tớ như thấy cả hồn xưa đất Việt”

Thịnh cười đỏ cả mặt nhưng lấy làm hãnh diện lắm. Ấy! Còn cái gã mang kính gọng đen kia nữa, sao giống Huệ y chang. Ngày ấy, Huệ “đẹp giai” và môđel nhất lớp. Hắn là con một nên đi học chẳng thiếu thứ gì. Quần áo lúc nào cũng được mẹ ủi phẳng phiu, đi phớt ngang còn thoang thoảng mùi nuớc hoa nữa chứ. Công tử thế nhưng rất tốt  bụng – hòa đồng, dễ chơi, dễ mến – hay giúp đỡ tấm áo cuốn tập cho mấy bạn khó khăn trong lớp. Còn riêng với nhóm thì cóc, xoài, ổi, mận hắn giành chi tất. Thương nhất là đôi mắt ti hí vì lúc nào cũng phải “gióng” theo hai cái “đít chai” dày cộm.

Tôi giật mình vì cô nàng tóc ngắn cũn cỡn hét toáng lên, thì ra có con sâu rớt trên vai nàng. Cái tính đỏng đảnh ấy sao làm tôi nhớ đến Khuê Anh thế không biết. Cô nàng được mệnh danh trẻ con nhất lớp, cái gì chưa biết đầu đuôi đã nhảy cẫng cả lên. Lắm khi cả bọn thấy đinh tai nhức óc vì cô nàng. Mà ngộ, lỡ hôm nào cô nàng vắng học thì cả nhóm cứ như mèo cụt đuôi, mặt đứa nào đứa nấy tiu ngỉu vì chẳng có ai “lãi nhãi” pha trò chọc phá. Ôi! Thấy càng nhớ da diết ngày xưa!

***

Gió thổi nhẹ một cánh phượng vô tình rơi xuống rổ xe như kỷ niệm phút chốc đầy vơi. Học trò đã về gần hết trả lại cho sân truờng nỗi im lặng bao trùm. Tôi dẫn xe lên vỉa hè tay vịn vào song sắt – địa điểm cả bọn hay hẹn nhau. Con Huyền ục ịch đâu đó chạy ập đến vỗ vào vai tôi, nó cười tít mắt. Tội nghiệp! Con gái gì mà “lùn xịt” lại còn “tròn quây”. Mấy đứa chọc “hột mít” nàng mắc cỡ chín người nhưng lưu bút đứa nào Huyền cũng ghi hoa thật to nickname “hột mít” đáng yêu thuở ấy…

Sao nhiều vậy, con An con Ly con Diệp nữa, bộ có hẹn hay sao mà có mặt đông đủ thế? Bọn chúng đứng bên kia cách xe nước mía và gánh hàng rong mà ngày đó cả bọn quây quần mỗi khi tan học. Tôi rướn mình định kêu to một tiếng bất chợt thấy mình như kẻ mộng du. Chỉ còn cô bé thắt bím và anh chàng cao mảnh khảnh đứng đó. Cả hai chưa về. Cô bé hai tay vân vê đuôi tóc, mặt phụng phịu giận dỗi mặc cho nguời ấy năn nỉ, xin xỏ như một tội đồ. Thấy sao giống mình ngày đó – ngây ngô và đáng yêu lạ. Tình yêu tuổi học trò có lẽ là tình yêu đẹp nhất trong cuộc đời: tình yêu có con bướm ép trong trang vở, có cánh phuợng khô rải đầy quyển lưu bút, là tình yêu của miếng xoài trái cóc, của những vòng xe cuối tuần lang thang trên phố mà kẻ ngồi sau tay đấm thùm thụp vào lưng anh tài xế rùa bò. Tiếng cuời nắc nẻ trong từng góc phố, thênh thang dưới những vòm me xanh rờn…

Ông mặt trời đã gác núi, vài tia nắng chiếu xuyên cây phượng già. Tôi dắt xe chầm chậm không quên ngoái nhìn mái trường ngày xưa nơi nuôi tôi lớn khôn bằng những ký ức tuổi xanh. Tôi hít căng dư âm một thuở đã qua và thả lòng mình đón những rạo rực tương lai. Cầu mong các bạn tôi nơi phuơng xa yên bình và hạnh phúc…

          …Tôi đạp những vòng quay rất nhẹ dưới vòm me đã khép lá im lìm ngủ…Tôi nhấp bàn đạp sợ vòng xích xe thiếu nhớt vang lên những tiếng khô khốc phá vỡ bầu trời kỷ niệm tôi đang đi qua…


Khánh Chân – DH10C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.