Gã là hàng xóm và cũng là “tình địch” ngày xưa của Nhóc. Nhà gã và Nhóc tuy không gần đến nỗi “cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn” nhưng đủ để cha hai đứa trở thành đôi bạn già tâm giao. Mấy năm học cấp một không hiểu sao gã lại phá phách đến thế. Học dốt, lười lại nghịch ngợm, trong sổ liên lạc đại khái cô phê như vậy. Một tuần bảy ngày là đến bốn ngày Nhóc khóc bù lu bù loa bắt ba dẫn lại nhà “méc” gã ăn hiếp. Mỗi lần như thế gã lại bị xơi đòn nhừ tử. Bây giờ nhớ lại Nhóc thấy cũng hỗ thẹn vì mấy lằn roi cha gã quất bầm tím. Bên trên loang loáng vết dầu nước xanh mẹ gã thoa dỗ dành. Vậy mà bây giờ gã thay đổi một cách đột ngột.

20 tuổi – Gã đĩnh đạc so với vẻ ngoài luợm thượm

Gã ít nói và trầm tính hẳn. Ngày làm hồ sơ thi Đại học gã đăng ký vào khoa Mỹ thuật ở đại học Mỹ thuật nổi tiếng trên Sài Gòn. Cũng phải! Gã mê vẽ từ nhỏ. Nhóc nhớ món quà sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời là bức tranh gã vẽ Nhóc khóc nhè miệng mếu máo, đầu tóc bù xù. Còn chú thích thêm dòng chữ bên cạnh “Tui méc cha ông nè!”. Nhóc tức giận thay vì cám ơn thì mắng một trận vào mặt gã nhưng Nhóc lại giữ gìn nó cẩn thận.

Nhóc và gã như mặt trăng mặt trời là vậy nhưng không hiểu sao cái tình cảm thuở ấu thơ ấy cứ bám riết trong ký ức hai bộ não non nớt. Có lẽ vì vậy mà Nhóc cũng theo gã lên tận Sài Gòn học (cho dễ gặp mặt nhau). Không biết có phải dân học Mỹ thuật đều mang tâm hồn nghệ sĩ hay không mà từ ngày lên Sài Gòn gã bỗng đổi khác. Tóc tai bờm xờm, quần bò đáy thụng kéo lếch phếch trên mặt đường. Gã còn để râu nhưng hình như Nhóc cảm nhận gã đã trưởng thành và biến thành một kẻ lãng du rong chơi khoác lớp áo phiêu bồng. Gã thích những gam màu nóng. Tranh của gã là bầu trời bạt ngàn nắng, là cánh đồng vàng ươm trĩu hạt, là mặt nước lênh láng dát vàng và những chiếc lá héo hon rụng tơi bời khi nàng thu điệu đàng bước đến. Gã vẽ Nhóc mặc chiếc váy màu đỏ boc-đô pha cam. Rực rỡ và chói lóa, vài đường nét nhòe nhạt giữa khoảnh trời hoàng hôn. Gã không sốt sắng nhưng lo lắng, chăm sóc Nhóc như một người đặc biệt. Gã tự tin tham gia những cuộc triễn lãm tranh khắp cả nước. Đối với gã nghệ thuật là nguồn sống và cây cọ là linh hồn - đam mê - nhiệt huyết.

Nhóc thích sự im lặng tuyệt đối khi gã tập trung vào khung cảnh trước mắt. Mái tóc lòa xòa che phủ đường chân mày đen kịt tạo ảo giác một nhà họa sĩ tài ba. Gã hay kéo Nhóc theo có khi là ra ngoại ô, có khi đi biển lúc cao hứng thì leo tọt lên những đỉnh đồi lộng gió. Nhóc không biết vẽ nhưng theo gã xách cọ, xách màu cũng thấy vui vui. Nhóc thường nằm giữa đồi ngắm gã từ xa. Sau giá vẽ Nhóc chỉ thấy đôi giày thể thao nâu sọc lấm lem vài vết bẩn và đôi mắt sâu thả hồn theo đồi núi chập chùng…

Rubic xoay

Có một đêm mưa to như bão tố. Nhóc chạy qua phòng tìm gã định nhờ vẽ giúp trang bìa bài tiểu luận. Trước cửa phòng đèn sáng trưng nhưng không thấy gã chỉ hộp màu bị vứt lung tung. Nhóc chạy đến cuối hành lang và bước khẽ xuống tầng hầm. Gã ngồi co ro trong góc cầu thang, mồ hôi lã vã và tay không ngừng xoay khối Rubic. Nhóc nắm đôi tay lạnh ngắt của gã nhìn những vệt sét quét sáng trời qua ô cửa nhỏ. Gã đang bị ám ảnh. Bất chợt Nhóc nhớ ra ngày mẹ và cha gã chia tay cũng vào một đêm giông bão. Cha xô mẹ gã té nhào xuống cạnh giường và ra đi từ đó. Ngày ấy, gã 14 tuổi.

Gã ít nói, không nghịch phá và tự nhốt mình trong những khối vuông đầy màu sắc. Xoay – xoay – xoay… gã xoay liên tục như thể nghiền nát những luồng ký ức ngày xưa. Xoay cho tan tành hình ảnh người cha phụ bạc và những vệt sấm sét vô tình khắc sâu nỗi đau trong lòng gã. Gã hay tâm sự với Nhóc: "Khi ta xoay khối vuông, khối vuông xoay lại chúng ta". Nhóc không hiểu và cũng chẳng quan tâm đến trò chơi “nhức óc” này. Triết lý ngây ngô của Nhóc là trong cuộc đời này cái gì cũng đúng và luôn luôn tươi đẹp. Không như khối vuông nhiều màu trông thích mắt ấy có tới 43 nghìn nghìn tỉ (43.000.000.000.000.000.000) phương án khác nhau nhưng chỉ có một phương án đúng. Gã cười nhếch cái vẻ khinh khỉnh của một triết gia. Sức hút mạnh mẽ nhất của khối vuông Rubic: đấy không chỉ đơn thuần là một thứ đồ chơi giải trí mà còn chứa đựng một biểu tượng kín đáo về sự hiện hữu của chúng ta trên trái đất, nơi mọi sự đều tuân theo quy luật ba ngôi.

Gã theo đạo Thiên Chúa nên gã tin tuyệt đối ý nghĩa ba ngôi là cơ sở của mọi vật chất và tinh thần. Mỗi cạnh của khối vuông Rubic được tạo từ ba lớp có ba khối mang triết lý lớn. “Con số 3 có lẽ mang một ý nghĩa cực kỳ đặc biệt được thể hiện trong những mối quan hệ kỳ lạ giữa con người với thiên nhiên.

Người mẹ - người con - người cha.

Thiên đường - trần gian - địa phủ.

Tạo dựng - gìn giữ - phá hủy.

Sinh - sống - tử”.

Gã mơ hồ nghĩ đến gia đình, nghĩ về người cha đã nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con gã. Tạo dựng và phá hủy ông chưa hoàn thành hết bổn phận “giữ gìn” của mình. Gã cảm thấy an toàn trong ảo ảnh khi bị những vòng xoay vần vũ. Khi ấy gã sẽ quên hết mọi muộn phiền và đi tìm một đáp án mặc định. Gã luôn thắng trong trò chơi này…

***

Mưa bớt nặng hạt và thôi sấm sét. Nhóc dìu gã vào phòng khối Rubic đã ngoan ngoãn khớp mọi vị trí. Đột ngột, Nhóc thấy mình thật sai vì cuộc sống đủ đầy yêu thương trong mắt Nhóc luôn ửng hồng. Nhóc chợt hiểu nụ cười bất cần trên môi gã. Gã đã thiếu một tình thương và đang mãi kiếm tìm…

 

Khánh Chân - DH10C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.