Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái thiếc làm tôi không sao ngủ được mặc dù cả ngày hôm nay tôi chưa có tới 1 giờ đồng hồ để nghỉ ngơi, thư giãn. Tôi đã ao ước được nghe tiếng mưa đã mấy tháng nay, ít nhất thì trí óc tôi cũng thoải mái hơn dù biết rằng thời tiết nóng nực, hâm han còn đọng lại đâu đó trong tiềm thức chưa thể nào được cơn mưa đầu mùa này xối sạch…

…Đêm tĩnh yên đến nỗi tiếng ngòi bút chạm vào mặt giấy vô cùng nhẹ nhàng cũng bị đánh vang nghe rột rạc, tôi chăm chú và hý hoáy viết không ngừng tay, hôm nay bỗng dưng có nhiều chuyện xảy ra quá, trong lòng lại dạt dào cảm xúc, nếu không ghi nhanh sợ sẽ quên mất. Chắc chắn rồi, vài ngày nữa những bài viết này sẽ có mặt trên trang Enews.

Enews! Tự nhiên tôi nhận ra từ này phát âm nghe thật đặc biệt, vượt lên trên khuôn khổ bình thường để trở thành tiếng lòng khắc khoải, nhớ nhung không thể chối từ. Vậy mà khoảng thời gian qua tôi thấy rất bình thường, bình thường đến nỗi bỏ quên thứ mà mình không muốn nhớ theo một bản năng nào đó. Khi người ta sắp chia tay với một điều gì đó bấy lâu nay đã trở nên thân thuộc thì cảm xúc đột ngột xáo trộn và nỗi niềm thêm yêu thêm nhớ lại càng ray rứt không yên.

Thời gian cuốn chảy không ngờ, tựa hồ một lần chớp mắt là mọi sự thay đổi vùn vụt, ở góc nhìn chân thực thấy lòng rụng rơi kí ức nhớ thương vốn đã bao lần quấn quít và che chở cho những áng văn tản mạn trôi phía xa cuối góc trời trong khung cảnh cô đơn, không còn chỗ cho tiếng cười. Niềm vui cũng chơi trò trốn chạy để cho kỉ niệm tội nghiệp cố hết sức đuổi theo rồi mất hút ở đâu đó xa xăm lắm…

Những nuối tiếc thường có xu hướng ươm mầm cho hy vọng, tôi luôn nghĩ vậy nên ít khi hy vọng và do vậy thỉnh thoảng mới tiếc nuối cho những gì đã qua. Chán nản, buồn phiền chỉ là kẻ thù của ước mơ và khát vọng. Tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra, tái hiện và hình dung để trí tưởng tượng thêm phong phú, để ngòi bút thêm sắc bén và những đường mực xanh thêm trơn tru khi lướt nhanh trên mặt giấy. Và để tâm hồn thêm sâu rộng, tình yêu sẽ bao trùm và chiếm hữu những khoảng không trống trãi trong trái tim mỗi con người.

Đêm nay, nỗi nhớ lại thoáng qua, không chút ngại ngần để rồi vội vàng xoáy sâu và quay quắt trong trí nhớ. Một sự tương tác vô hình giữa quá khứ, thực tại và tương lại tạo ra âm thanh chan chát vang lên từ cõi lòng buốt giá giữa không gian nóng bức, ngột ngạt mong muốn trói buộc thời gian trong sự chờ đợi và thất vọng. Bóng tối nhiều hơn ánh sáng ngày.

Hàng tháng trời nay, không mưa.

Đêm nay mưa, lại không ngủ được, làm gì bây giờ nhỉ?

Tôi tìm trong hộc tủ vài mảnh giấy trắng và bắt đầu viết…

Nhiệt huyết, lòng say mê đánh thức sự hài lòng từ lâu đã tắt ngấm.

Enews với tôi đã trở thành mảnh đất hiền hòa nhuốm đầy màu kỉ niệm…


Quỳnh Như_7VN

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.