In bài này 

Cánh cửa sổ từ từ mở ra, ánh sáng mùa xuân căng đầy nhựa sống và tràn ngập vào căn phòng be bé, xinh xinh. Một chàng thanh niên từ trong bước ra với dáng dấp thư sinh, khuôn mặt dễ nhìn, chợt nhìn qua, mỉm cười một nụ cười rất tươi và thân thiện. Nó cũng cười xã giao, rồi vội chạy vào phòng, mặt đỏ bừng, nằm đắp chiếc chăn thật kín như sợ mấy nhỏ bạn cùng phòng nhìn thấy.

            Từ nhỏ đến giờ nó chưa bao giờ thấy một nụ cười thân thiện như vậy, từ một chàng trai mà rất xa lạ nữa chứ. Và nó chưa bao giờ cười xã giao với một anh chàng nào như thế. Thật khó hiểu quá!

           Xuân này, nó đã tròn hai mươi tuổi, cái tuổi gạch nối của sự hồn nhiên và sự trưởng thành. Ngày trước nó cũng không nghĩ là nó sẽ xa ba mẹ lâu đến vậy. Vậy mà… ai khiến xuôi chi nó lại học xa đến thế - tận thành phố Hồ Chí Minh. Bạn bè ai cũng ngưỡng mộ nó, còn nó lại rất buồn. Ba mẹ chỉ có mỗi mụn con duy nhất là nó, mỗi lần về thăm phải mất cả ngày đường, tốn kém nhiều nên ít khi về quê. Nó nhập học đã gần ba tháng mà vẫn chưa làm quen nổi với môi trường này. Ba mẹ dặn dò người thành phố đáng sợ lắm, con  đừng quá tin người!

            Nó hiểu nên không dám nói chuyện với ai ngoài hai nhỏ bạn chung phòng. Mà nghĩ cũng lạ, đứa ở Đắc lắc, đứa ở An Giang, đứa tận Cà Mau, vậy mà cùng học chung trường và ở chung phòng, còn thương yêu, lo lắng cho nhau còn hơn chị em ruột. Trong cuộc sống thật có lắm điều kì diệu, một trong những điều kì diệu đó là chữ Duyên. Nó chỉ biết đi học rồi về nhà học bài, gần ba tháng như thế nó thấy thời gian dài vô kể, cứ mỗi chiều ra hành lang nhìn xuống phố thị nhộn nhịp người qua, lòng nó lại nao nao nhớ nhà, nhớ con sông Hậu lững lờ con nước chảy, nhớ mỗi buổi sáng cùng mẹ dọn hàng ra bán, những cô cậu học trò nhí tung tăng nhảy lò cò đến mua vài viên kẹo hay ít chiếc bánh bơ, những con nước lớn bơi xuồng ra cồn hái rau muống về bóp gỏi tép, những buổi chiều cùng chung mâm cơm ấm áp với ba mẹ, một tô canh chua cá linh rau muống, một chén nước mắm trong, một con cá rô kho tộ… vậy mà ngon đáo để. Nó cảm thấy thèm quá, nhớ quá, muốn khóc đi được. Những chiều hay những ngày cuối tuần ở đây, nó không đi đâu, cũng không nói chuyện với ai, nó cứ đứng ở lang cang trông về quê để mà nhớ thương, để mà rưng rức …

Nhà bên cũng có hai cụ già. Nó thấy họ dường như rất thân quen, nó nhớ đến ba mẹ nó. Một căn phòng của tầng nhà đó (đối diện với phòng nó) bao giờ cũng khép kín cửa, có lẽ là con cháu của ông bà đã từng sống ở đó nhưng họ đã đi làm, nó cũng thắc mắc vậy thôi. Một căn nhà rộng lớn như vậy mà chỉ có hai người chắc là ông bà cô đơn lắm! Nó thường kể cho mấy nhỏ chung phòng nghe về những suy nghĩ đó. Nhỏ Như thì bảo:

- Căn phòng đó nhìn bên ngoài mà còn đẹp như thế, chắc bên trong sang trọng lắm, vậy mà bỏ không, tiếc thật. Nhỏ Hạnh thì cười khì

- Biết đâu có một chàng hoàng tử bí ẩn nào một ngày kia bước ra từ căn phòng huyền bí đó và cùng một cô bé lọ lem nào đó bên này tạo nên một câu chuyện cổ tích thời hiện đại thì sao?.

Không hiểu sao nó kể những suy nghĩ của mình về ông bà cụ, vậy mà mấy nhỏ cứ nghĩ về căn phòng đó. Nó hơi buồn:

- Mấy bà nghĩ đi đâu vậy? Và ra lan can ngắm trời chiều. Nó cảm thấy mình khó mà hòa nhập vào thế giới này, cảm thấy hụt hẫng và nhớ Mẹ, ước gì Mẹ có ở đây để cùng ngắm mây trời, cùng nghe những thanh âm rất trong của thiên nhiên mà nó đang cố gắng lọc ra từ những điệu nhạc rộn ràng của phố thị, Mẹ sẽ là người lắng nghe rất tuyệt vời. Mẹ hiểu nó ngay cả khi nó chưa hề nói.

Nằm kín trong chiếc chăn nó thầm nghĩ “Không lẽ những điều cổ tích sẽ xuất hiện như lời nhỏ bạn? Có một chàng hoàng tử thật ư? Và ai sẽ là cô bé Lọ lem nhỉ? Đừng nghĩ lung tung nữa, người ta chỉ cười xã giao thôi mà”. Nó quyết định không nghĩ đến và ngồi bật dậy rủ nhỏ Như đi chợ chuẩn bị cơm trưa. Một niềm vui cứ rộn ràng trong lòng suốt mấy ngày hôm đó, nó cảm thấy một cái gì đó dường như hạnh phúc, dường như ấm áp.

 Cuộc sống của nó vẫn diễn ra êm ả, bình thường. Có một buổi chiều, ba đứa đang ngồi ăn cơm, có tiếng ai đó gọi có chút rụt rè mà nghe thiết tha, trìu mến.

- Cô bé mắt kính, cô bé mắt kính. Tiếng gọi nôn nao, dồn dập. Ba đứa quay lại, thì ra là anh chàng hôm ấy.

- Anh ta gọi mày kìa! hai nhỏ chọc quê. Nó nhẹ nhàng bước ra với hàng trăm câu hỏi thắc mắc trong lòng, vừa bước tới lan can, anh chàng chợt nói:

- Cô bé có thể cho anh xin số phone không? Nó ngập ngừng chưa kịp trả lời, anh ta vừa chấp tay, vừa nói:

- Anh xin cô bé đó! Nó thấy hành động của anh vừa ngộ nghĩnh, vừa dễ thương nhưng ai mà dám cho số điện thoại cho một người lạ hoắc như vậy. Nó im lặng, cười cười và đi vào mặc cho anh chàng  còn đứng đónghĩ sao và làm gì sau đó.

Rồi không biết sao anh lại có số phone của nó… Những rung động của tâm hồn cũng thật khó mà giải thích. Và những gì phải đến đã đến. Nó đã đón nhận anh với những yêu thương của tâm hồn ngây thơ, một tình yêu đầu đời trinh nguyên, trọn vẹn và trong trắng…

Biết chuyện, ai cũng khuyên bảo nó nhiều điều với nhiều lý lẽ … Nó hiểu. Nó hiểu tất cả những lời khuyên ấy đều xuất phát từ những trái tim nhân hậu và những chân tình tha thiết quan tâm nó. Nó rất cám ơn. Nhưng nó tin anh. Nó tin vào tình yêu chân thật của hai tâm hồn đồng điệu, không ai có thể hiểu hết những suy nghĩ cũng như những rung động sâu xa trong tâm hồn của một ai đó ngoài bản thân họ. Không hiểu sao nó rất tin vào nhân cách của anh, nó có niềm tin mãnh liệt về tình yêu của nó. Trong cuộc sống, có lắm lúc chúng ta có niềm tin tuyệt đối vào một cái gì đó ngay cả lúc nó chẳng có cơ sở chắc chắn nào ngoài trực giác của ta. Nhưng những niềm tin ấy đã an ủi tâm hồn ta, cổ vũ tinh thần ta và có khi nó cũng đưa đến những kết quả bất ngờ mà những tưởng ta không bao giờ làm được. Niềm tin ấy không có hình thể nhưng tồn tại rất thực.

Khi hay tin anh bị lao phổi nặng, sự phản đối của gia đình càng quyết liệt hơn. Nó càng vững vàng hơn. Nó và anh đã chung vai sát cánh vượt qua bao nhiêu gian khó trong chuỗi ngày yêu thương và đau khổ ấy. Trời không phụ người có lòng, niềm tin và tình yêu đã chiến thắng. Anh bình phục và đi làm trở lại. Những tưởng đã qua hết chông gai nhưng có lẽ bấy nhiêu thử thách là còn quá ít để khẳng định một tình yêu chân chính. Bạn gái cũ của anh quay lại. Anh đứng trước sự lựa chọn giữa sự nghiệp, gia đình và tình yêu. Nó vẫn vững niềm tin dù vẫn chuẩn bị tâm thế cho một kết cuộc không mong muốn.

Nó tôn trọng quyết định của anh bởi nó rất hiểu anh. Anh rất xứng đáng với niềm tin yêu của nó. Mọi sóng gió cũng dịu dần, khoảng trời bình yên sắp mở ra khi anh tìm được việc làm ở một công ty mới, buổi cơm họp mặt ấm áp của hai gia đình, suất học bổng nó đi du học. Họ lại bắt đầu với một thử thách khác bởi thời gian và xa cách. Và họ vẫn vững niềm tin…

 Trong cuộc sống có những điều tình cờ mà tạo cảm xúc da diết và khó quên, có những tia hi vọng rất mong manh nhưng chúng ta lại có một niềm tin mãnh liệt. Đừng ai hỏi vì sao như thế bởi vì cái đó thuộc về tinh thần, thuộc về cái tâm linh khó mà giải thích. Một sợi dây vô hình nào đó rất nhuyễn, dường như rất mong manh nhưng rất chắc mà khi chạm vào chúng ta lại có thêm nghị lực và sức sống. Cuộc sống chúng ta hôm nay, những niềm tin ấy rất đáng trân trọng dù rất hiếm hoi. Nếu ai đó đã từng may mắn được chạm vào sợi dây vô hình đó, chắc chắn sẽ rất thấu hiểu và khi đó bạn đừng thôi hi vọng bạn nhé!

 

Dương Trần Thị Tuyết- ĐH8C2
Bút nhóm Ban Mai xanh

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.