… Khi những ngọn gió từ dòng sông Hậu thổi lên vẫn còn chưa đủ sức làm dịu đi sức nóng của buổi trưa oi ả, thì từ cuối phà, một tiếng sáo trầm bỗng được cất lên. Chẳng ai khác, đó là tiếng sáo của người thanh niên với đôi mắt nhạt nhòa không còn rõ hướng và chiếc áo bạc màu đã ướt mồ hôi. Anh chậm rãi vừa thổi vừa từ từ bước về phía trước…

Bến phà An Hòa 11h trưa. Chiếc cửa sắt từ tay người nhân viên trực cổng từ từ được kéo ra, từng dòng người, xe vội vã phóng về phía chiếc phà trắng đang đợi. Cái nóng như thiêu đốt cuối tháng 4 càng làm cho dòng người thêm khẩn trương, vội vàng. Ai cũng muốn mau chóng tìm được một nơi tránh nắng trên phà trước khi chờ đợi để sang đến bờ bên kia. Chẳng mấy chốc, chiếc phà rộng thênh thang, trống hoắc lúc nãy giờ đã chật ních xe và người. Trên mặt mọi người ai cũng lấm tấm mồ hôi. Có một vài cô chú trung niên, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, gương mặt đỏ gay như say rượu vì nắng, các giọt mồ hôi thi nhau đổ ra, chốc chốc lại có giọt “phá cách” lăn dài xuống cằm. Cái nóng dường như len lỏi vào tận hơi thở của từng người…

Từ cuối phà, có một người thanh niên chầm chậm bước lên, áo quần xộc xệch, tay áo đã sứt gần hết chỉ được xắn lên để lộ cả khuỷu tay. Lưng áo sờn bạc cũng đã thấm đẫm mồ hôi, đôi chân người thanh niên bước đi như thăm dò, trên tay cầm một đoạn sáo bằng trúc, cánh tay còn lại đưa về phía trước quờ quạng như dò đường…

Và rồi phà vừa rời bến, khi những ngọn gió từ dòng sông Hậu thổi lên vẫn còn chưa đủ sức làm dịu đi sức nóng của buổi trưa oi ả, thì từ cuối phà, một tiếng sáo trầm bỗng được cất lên. Chẳng ai khác, đó là tiếng sáo của người thanh niên với đôi mắt nhạt nhòa không còn rõ hướng và chiếc áo bạc màu đã ướt mồ hôi. Anh chậm rãi vừa thổi vừa từ từ bước về phía trước. Và điều anh làm mọi người bất ngờ hơn là anh không thổi sáo từ miện mà là ở mũi. Tiếng sáo anh thổi không lớn lắm, cũng không được hay lắm, nhưng tôi nghe được trong từng hơi thổi của anh, giai điệu quen thuộc của bài Lý chiều chiều, Lý chim quyên, Chiếc áo bà ba… như mang cả những giọt mồ hôi của những năm tháng vất vả luyện tập để được tiếng sáo hôm nay, cả nỗi buồn da diết của kiếp người tật nguyền kém may mắn như anh…

Khi nhìn thấy anh với cây sáo trên mũi, khách trên phà ai cũng trầm trồ. Có người thì tặng cho vài câu khen ngợi, có người lại dúi cho anh vài ngàn tiền lẻ dù anh không hề ngửa tay xin. Tất cả đều tránh đường cho anh đi về phía trước. Tôi cũng vội lấy ra vài ngàn gửi anh khi anh bước qua gần chỗ tôi. Anh quay lại, trên mũi vẫn không rời chiếc sáo, gật đầu cảm ơn tôi dù anh chẳng thấy được người vừa gửi tiền cho mình là ai. Tôi nhìn anh mỉm cười rồi lại chăm chú lắng nghe tiếng sáo của anh. Tiếng sáo từ từ xa dần, xa dần rồi như mất hẳn bởi tiếng động cơ phà át mất.

Thật ra, tôi biết anh đã lâu, từ khi tôi là cậu sinh viên năm thứ 2, vẫn thường đi từ nhà qua Long Xuyên học bằng xe buýt. Cứ và bận, tôi lại gặp anh trên xe. Nhà anh ở đâu, tôi chẳng biết nhưng tôi vẫn thấy anh quá giang xe buýt đi từ nhà qua Long Xuyên và từ Long Xuyên về nhà. Những lúc trên xe, anh không thổi sáo mà thường là hát những bài vọng cổ. tạo hóa đã vô tình lấy đi của anh đôi mắt lành lặn nhưng bù lại đã hào phóng tặng cho anh một giọng ca ngọt ngào, truyền cảm. Thường thì lên xe chưa được bao lâu, anh đã cất tiếng hát. Và anh hát suốt cả chuyến đi, cho đến khi xe dừng lại ở bến. Thỉnh thoảng, lại có vài hành khách chuyền tay nhau gửi cho anh vài ngàn tiền lẻ. Có lần tôi được ngheanh nhân viên bán vé tâm sự:

-  Ổng đi xe xuống Long Xuyên, toàn là quá giang không hà, mà có ai đâu mà nỡ lấy tiền vé của ổng! Với lại, tụi mình được nghe ổng ca cho nghe là đủ rồi, coi như là trả tiền vé!

“Đúng vậy!” – Tôi mỉm cười thầm nghĩ. Đúng thật là anh tàn tật, nhưng anh không phải là người buông xuôi, phó mặc và ăn bám xã hội. Anh cũng đã tận dụng tất cả khả năng của mình có thể để tạo nên sức lao động cho bản thân, bằng những bài ca, giọng hát và cả những tiếng sáo mũi của mình. Anh cũng đã phải đổ mồ hôi, công sức để vật lộn với cuộc sống mưu sinh bằng sức lao động chân chính của bản thân. Anh đã không bỏ cuộc trước số phận kém may mắn mà tạo hóa đã dành riêng cho anh. Đó chính là điểm đáng quý nơi anh, người thanh niên tàn tật.

Chiếc phà sau gần 15 phút vượt sông cuối cùng cũng đã cập bến. Tôi chậm chậm điều khiển xe chạy lên, chủ ý là được nhìn thật lâu về phía lối cho người đi bộ, nơi có người thanh niên trên tay cầm cây sáo, với chiếc áo sờn bạc rách tay. Trên mặt đường nhựa nóng bỏng, nắng vẫn chói chang…


Khương Quân - DH7VN

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.