In bài này 

Những ngày tháng 4 năm 2010

Thế là tôi sắp bước sang năm thứ hai, không còn là út ít của trường….
Ngày biết kết quả thi đại học, ngày mà tôi cảm thấy hạnh phúc và vui mừng khôn xiết, đến nỗi tôi chỉ biết chạy sà vào lòng mẹ, bên cha và hét vang : “Cả nhà ơi!! con đậu đại học rồi !” bao nhiêu hoài bảo của tôi, sự tin tưởng của gia đình, người thân giờ đã thành sự thật, hôm đó không chỉ mình tôi, mà cả gia đình nhỏ cùng đại gia đình lớn có ông bà tôi cũng vui mừng không kém, đúng là một niềm vui lớn, một hạnh phúc lớn. …..

Chợt nghĩ lại con đường mà mình đã vượt qua, quả là một chặng đường dài đầy thử thách và gian khó. Khi bắt đầu đặt chân vào cấp III, tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng phải phấn đấu thật nhiều, thật nhiều…thì mới có thể thực hiện được ước mơ của mình! Nhớ lại ngày đó, tôi 15 tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ bé để nghĩ về tương lai của mình, nhưng 15 tuổi – cũng đủ để tôi hiểu được sự vất vả của cha mẹ mình, và đủ để tôi biết rằng mình cần phải làm gì để đền đáp phần nào sự vất vả đó. Suốt 3 năm phổ thông tôi đã nỗ lực bằng tất cả những gì mình có thể, thời phổ thông là thời vui vẻ, tinh nghịch, bên bạn bè, nhưng đối với tôi thời gian ở bên bạn bè còn ít hơn thời gian ở bên sách vở, hạnh phúc của tôi là mỗi sáng tinh mơ được mẹ gọi dậy, với mùi thơm của cốc sữa mà cha chuẩn bị sẵn, với những nụ cười tươi. Những lời trò chuyện, lời dạy bảo ấm áp, đầy tình thương của cha mẹ…….

Rồi cũng đến ngày mang “lều chõng” đi thi, hồi hộp, chờ đợi kết quả và ước mơ bước chân vào giảng đường đại học của tôi đã thành sự thật.Tôi đã đậu vào khoa Kinh Tế - QTKD trường đại học An Giang. Những ngày đầu tiên là sinh viên, tôi rất tự hào và cũng như các bạn khác đều không khỏi bỡ ngỡ và lo lắng, đặc biệt là những ngày đầu tiên xa nhà, trong tôi nỗi nhớ nhà da diết, nhớ không khí ấp áp của gia đình, ông bà, ba mẹ. Nhưng rồi dần dần tôi cũng thích nghi được với cuộc sống tự lập của mình…..

Bây giờ khi là sinh viên, tôi mới nhận ra một điều thời gian học phổ thông thật vui biết mấy, đáng yêu biết mấy!. Khi còn là một học sinh phổ thông tôi thường nghĩ vẩn vơ : “ước gì mình là sinh viên nhỉ”, nhưng rồi, khi đã thành cô sinh viên tôi lại mong sao được trở lại những tháng ngày tinh nghịch trong lớp 12A thân thương của tôi ngày nào. Ôi! sao mà nhớ bạn bè thầy cô quá đi thôi, nhưng có lưu luyến mấy thì thời gian cũng không quay trở lại… nghĩ lại tôi không thấy hối tiếc vì mình đã không bỏ phí những ngày tháng đó, những kỉ niệm đẹp nhất của thời áo trắng sẽ mãi theo tôi.

Còn hiện tại, với cuộc sống của một sinh viên sắp lên năm hai, với những suy nghĩ chín  chắn tôi đủ để hiểu rằng mình đã đem lại được niềm vui, sự tự hào, cùng hạnh phúc cho cha mẹ, thầy cô và người thân, nên đó cũng là động lực, là hành trang cho tôi suốt 4 năm trên giảng đường đại học. Bốn năm, có lẽ là một khoảng thời gian xa gia đình khá dài, nhưng 4 năm - nó đủ để tôi học được rất nhiều điều cho cuộc sống tương lai, đặc biệt là trong môi trường sống tại ký túc xá, bên nhiều bạn bè mới tôi học được từ họ rất nhiều và hơn hết là biết cách tự chăm sóc bản thân mình khi xa gia đình, để biết mình đã thật sự trưởng thành.

Kim Cương – ĐH10NH

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.