Nó ngồi trong bàn kế toán, nghe đám con gái chạy bàn xù xì:
- Chao ôi! Con trai gì mà dễ thương hết biết, cười nhìn chết cả nguời!”
- Chính xác là cực đẹp trai cơ!
Và còn nhiều hơn nữa những câu xuýt xoa khác. Nó ngó lơ mặc những kẻ rỗi hơi lo chuyện thiên hạ. Tan ca, nó ra bãi xe. Ngạc nhiên! Xe đạp thể thao cổ ngang của ai lạ nhỉ (!?). Nó nghiêng nghiêng đầu nhìn chiếc xe màu ghi...

        Nó im lặng đi bên anh sợ những câu hỏi vớ vẩn phá tan không gian yên tĩnh. Anh cho hai tay thọc thật sâu vào túi quần tây. Mặt cúi gầm xuống đường đi từng bước rất khẽ. Gió từ ngã ba sông lồng lộng thổi vào làm tạt mấy sợi tóc xuề xòa trước trán. Nó không nhớ rõ mình quen anh từ bao giờ, cũng không nhớ câu nói đầu tiên hai người chào nhau là gì. Nhưng ít ra cũng đã hơn ba tháng nó đi bên cạnh anh. Ba tháng không dài nhưng đủ để nó hiểu rõ một con nguời đặc biệt.
          Anh xin vào làm một chân chạy bàn trong quán nước. Không bằng cấp, không nghề nghiệp chính thức chỉ đơn giản là một nhân viên “quèn”. Còn nó với bằng kế toán hai năm trung cấp nên khá dễ dàng xin việc ở một thị xã còn phảng phất mùi thôn quê. Anh hơn nó bảy tuổi – đứng đắn, chững chạc và là một thằng trai cộc tính. Anh ít nói, chỉ mỉm cười chào mọi nguời khi nhận ca. Và lầm lũi ra về khi đã chạy bàn xong tám tiếng. Nó chỉ cần đưa phiếu thu và hoàn trả tiền dư cho khách khi anh im lặng đứng trước bàn kế toán. Anh chưa từng chào hay nói đùa với nó một câu  làm thân như những người khác. Lúc đầu nó bĩu môi, ghét cái vẻ đăm chiêu và “kỳ cục” của anh. Nó tự nghĩ một đứa mồm mép lãi nhãi suốt ngày như nó bao đời có thể làm bạn với anh chàng cộc tính. Nhưng ông trời hay trêu ngươi, không biết từ độ nào mà anh và nó đã kết thân nhau.
          Vất vả tìm hiểu lắm nó mới biết đuợc quê anh ở tận ngoài Huế. Ngày anh lên năm, cha mẹ cãi nhau kịch liệt rồi bà bỏ đi đâu mất. Hai mươi năm sau, anh nghe phong phanh người ta bảo thấy mẹ anh ở trong Nam (chắc là không sai) nên anh quyết tâm đi tìm.
          Nó nhìn vào mắt anh, sâu hút là những đợt sóng ngầm dữ dội, nhưng được khéo léo giấu dưới mặt nước hồ thu yên tĩnh. Đôi mắt ấy hớp hồn nó mỗi khi vô tình chạm vào cái nhìn êm ru và bất động. Phía trước như phủ bởi màn sương sóng sánh khói. Nó không nghĩ con trai lại có đôi mắt buồn đến vậy. Nó bắt gặp ánh mắt ấy khi anh nhìn đăm đắm ra sông, nơi nước và chân trời chỉ còn là sợi chỉ nhập nhòe khó phân biệt. Thỉnh thoảng anh dẫn nó ra mé bờ kè, đánh đu cùng mấy con sóng vỗ bờ. Lam Giang – nó thích thú nghĩ về dòng sông màu xanh ấy mãi.

- Mình đi dạo một vòng nhé, tối nay bạn không lên ca mà! - Tin nhắn từ số phone lạ, nhẹ nhàng nhưng  rất “con trai”
- Ai vậy? – nó hỏi gọn lỏn
- Lam Giang
- ...…
Vậy là cùng đi chung con đường. Anh biết nó từ ngày đầu mới vào (tự tin tí vì nó được bình chọn là “người đẹp” quán nước cơ mà) nhưng vốn ít nói lại không ba hoa nên anh phớt lờ khi đối diện vớii “người đẹp”. Anh cũng biết tận sâu đáy lòng nó “để ý” anh mất rồi. Nó cùng anh hẹn hò như những cặp tình nhân mới. Nó và anh bên nhau. Im lặng. Lắng nghe. Và cùng thở dài nhìn dòng sông trở mình như lòng đứa con trai bức bối vì tìm hoài một thứ gì không thấy. Anh vẫn buồn nhưng tự cho mình hy vọng cố chờ ngày tìm gặp mẹ. Đôi lúc nó thấy thương anh quá. Anh nói đã quên mặt bà vì khi  xa mẹ anh chỉ mới năm tuổi. Ước mơ của anh bây giờ chỉ mong tìm thấy nguời đã sinh ra mình như niềm an ủi của đứa con xa mẹ lâu ngày. Bất chợt, anh xoay qua nhìn nó cười thật tươi:
- Cố gắng là làm được tất cả mà! Cố gắng…
Anh nắm tay nó siết chặt, dù nó thật nhỏ bé nhưng với anh bây giờ nó là điểm tựa tinh thần vững chắc. Một người bạn đặc biệt. Anh vẫn đến quán đúng giờ, vẫn xe đạp thể thao màu ghi loanh quanh duới phố. Nó thích cảm giác tẽn tò chạy theo đuôi nhìn anh vô tư đạp những vòng xe lăn bánh. Sao đôi mắt lặng tờ như mặt nước hồ thu ấy cứ mãi ám ảnh lấy nó. Buồn và tĩnh lặng!
***
- Nghỉ rồi tiếc thật, đi về cứ như cơn gió ấy, chả thấy nói chuyện với ai hết. Kỳ lạ!
Nó linh cảm điều gì, mặc chiếc xe ngã sóng soài trên bãi đỗ. Nó chạy vút vào trong hấp tấp:
- Lam Giang không đi làm sao?
- Nghỉ rồi, không lãnh lương tháng này luôn. Nghe đâu tối qua chạy theo bóng người đàn bà nào ấy.
Nó ngẩn người. Chẳng lẽ đó là mẹ anh. Phải rồi, bà ở luẩn quẩn gần đây thôi mà. Vậy anh đã tìm được mẹ rồi. Nó mỉm cười nhưng sao thấy lòng nặng chịch. Điện thoại không liên lạc được. Anh trôi như dòng sông vô tình. Lẽ ra phải nhắn một lời tạ từ gì chứ! Nó quay lưng đi, có chút nóng hổi rơi nhanh trên má. Còn một câu anh và nó chưa nói ra mà. Có vội vã đi như thế không anh. Cũng như những dòng sông phút chốc lênh đênh trôi mất dù hai kẻ ngồi trên bờ kè đã cố nhìn thật kỹ và từng hứa với nhau rằng dù thế nào đi nữa cũng không vô tình như những dòng sông…

Khánh Chân – DH10C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.