Cô bạn thân của tôi tâm đắc câu nói “Không gì là không thể”. Câu nói rất đơn giản, ngắn gọn. Nhưng việc thực hiện được nó là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của một người có nghị lực. Tôi nhiều lần tự hỏi “Mình có phải là người có nghị lực hay không?”

Cá nhân tôi thường bị chi phối rất nhiều từ môi trường xung quanh. Đôi khi tôi biết bản thân mình có năng lực nhưng lại rụt rè, nhút nhát không dám thể hiện. Cũng có khi tôi mặc cảm, thiếu tự tin, và lo sợ. Tôi sợ bị mọi người chê cười rằng tôi đã sai. Tôi muốn chắc chắn rằng tôi đã hiểu rõ vấn đề  thì tôi mới dám nói, dám làm. Cũng vì vậy mà tôi đã từng bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Thời còn học cấp ba, tôi thật sự ngưỡng mộ mình(!) Tôi học không giỏi bằng một số bạn trong trường. Nhưng tôi có năng lực về hoạt động phong trào. Tôi tham gia sinh hoạt Đoàn một cách tích cực, không chỉ trong phạm vi của Trường, mà tôi còn “lấn sân” sang Đoàn Phường, Đoàn Tỉnh. Tôi không ngừng học những cái mới và hỏi những cái tôi chưa hiểu. Tôi không biết mắc cỡ khi đứng trước lớp đọc diễn cảm truyện ngắn của Nam Cao, của Hồ Biểu Chánh,...

Thế nhưng khi bước vào Đại học, tôi lại mắc phải cái bệnh mắc cỡ. Người ta ví von rằng thi Đại học cũng giống như "cá chép vượt Vũ môn hóa rồng" vậy. Thế là tôi lo lắng lắm! Quanh tôi bấy giờ mọi người đều là rồng cả rồi. Ai cũng giỏi, cũng hay, cũng tài. Tôi không muốn người ta cho rằng tôi dỡ. Vì thế, nhiều lần tôi không dám đưa ra ý kiến của mình - vì sợ bị bác bỏ, sợ bị mọi người nói rằng "bạn sai rồi!". Tôi chọn cách im lặng và gật đầu trước mọi ý kiến mà mọi người cho là đúng. Dần dần, tôi không có chủ kiến trong mọi việc. Dần dần, tiếng nói của tôi trở nên thiếu trọng lượng. Dần dần, tôi đánh mất tôi!

Tôi quyết định làm một cuộc cải cách cho mình. Năm cuối Đại học, tôi bắt đầu tham gia nhiều hoạt động của lớp, của khoa tổ chức. Tôi có khả năng hát; tôi có khả năng diễn kịch; tôi tự tin đứng thuyết trình và trả lời các chất vấn trước lớp. Các bạn ngạc nhiên khi thấy tôi “lột xác”. Giáo viên dạy tôi cũng bất ngờ trước chuyển biến của tôi. Tôi tạo được một phong cách lành mạnh trong mắt các bạn. Tôi năng động hơn, đầu óc trở nên minh mẫn hơn. Tôi học khá hơn. Và, tôi cũng có thêm nhiều bạn mới…

Sống hòa đồng và tự tin, mọi việc không khó khăn như tôi từng nghĩ. Tất cả những khó khăn đều do mình tự gán ghép, tự mình đem tảng đá đè lên mình. Bạn tôi khuyên tôi rằng: “Không gì là không thể! Chỉ cần Hạnh nghĩ Hạnh làm được, chỉ cần Hạnh muốn làm; thì nhất định Hạnh sẽ làm được!”

Tôi đã từng khổ sở với suy nghĩ mình sẽ không làm được việc gì sau khi ra trường. Thế nhưng câu nói của bạn đã tiếp thêm cho tôi nhiều nghị lực. Không ít lần tôi được cấp trên giao nhiệm vụ kèm theo câu hỏi “Em có thể làm được không?” Tôi mĩm cười tự tin đáp lại: “Em có thể!” 

 

Tuyết Hạnh - TV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.