In bài này 

Mỗi chúng ta sinh ra trên đời đều có một người Mẹ, tiếng gọi thật êm dịu. Thật may mắn cho những ai vẫn còn Mẹ trên đời và xin chia sẻ với những ai đã không còn Mẹ. Tôi thật hạnh phúc khi có Mẹ bên cạnh.

Dù trong hoàn cảnh nào, Mẹ tôi cũng đều dành cho con những tình cảm thiêng liêng nhất. Khi tôi còn bé, Mẹ luôn theo dõi từng bước chân con để  đồng hành. Khi con lớn lên, Mẹ luôn chỉ bảo tận tình những điều con chưa biết, Mẹ dạy con từng bài học đầu đời. Khi con phạm sai lầm, Mẹ nhắc nhở nhẹ nhàng như lời ru con lúc nhỏ, Mẹ luôn động viên những lúc con chán nản, Mẹ an ủi con những lúc vấp ngã trên đường đời. Mẹ đã tiếp cho con biết bao sức mạnh tinh thần để con vượt qua gian nan, thử thách.

Mẹ luôn sống hết lòng vì chồng con, nhất là đối với tôi, đứa con  có cá tính. Khi còn bé, đôi lúc tôi đã làm Mẹ buồn, tôi dễ tự ái mỗi khi bị Mẹ la, rồi hay giận Mẹ, tuy không cãi nhưng lại không nói chuyện với Mẹ không ra ăn cơm, để Mẹ dỗ dành. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngu ngốc, ngốc vì một thời trẻ dại của tôi.

Giờ đây, khi đã trưởng thành với cuộc sống xa nhà, không có Mẹ bên cạnh, tôi mới thấy quý những giây phút ở nhà được Mẹ thương yêu. Tôi đã bắt đầu sống xa Mẹ hơn 4 năm khi tôi vào đại học, ngày đầu tiên xách hành trang lên trường, tôi không cầm được nước mắt khi phải rời xa Mẹ và tôi biết chắc rằng Mẹ cũng khóc vì nhớ thương tôi. Nhưng cuộc sống vốn bộn bề với bao nhiêu lo toan và biết bao mối quan hệ khác, có đôi lúc tôi lại lãng quên hình bóng Mẹ. Nhưng Mẹ thì không bao giờ vô tình với tôi, Mẹ luôn hỏi thăm xem việc học tập của tôi và bây giờ khi tôi đã đi làm, Mẹ vẫn hay gọi điện hỏi thăm công việc, chuyện ăn ở của tôi như thế nào.

 Mỗi lần tôi về thăm Mẹ, Mẹ lại nấu cho tôi thật nhiều món ăn ngon, lần nào về nhà rồi, tôi đều không muốn đi nữa bởi tôi thương Mẹ quá. Mỗi khi tôi về rồi lại đi, nhìn cảnh Mẹ dõi mắt theo tôi khuất dần sau rặng tre, tôi không khỏi nghẹn ngào.

Tôi luôn nhắc mình phải thường xuyên gọi điện về thăm Mẹ, thế mà tuần rồi không biết thế nào tôi lại quên để cuối tuần, Mẹ gọi lên bảo:

- Mẹ mới bệnh cách đây 2 ngày nhưng bây giờ đã bớt rồi.

Tôi thấy mình có lỗi quá, vô tâm quá! Những khi Mẹ bệnh, chỉ để khi đã bớt rồi mới báo cho tôi, sợ tôi phải lo. Mẹ luôn lo nghĩ cho tôi trước khi tôi lo nghĩ cho Mẹ. Sao mà Mẹ đáng yêu và đáng kính đến thế!

Đối với Mẹ, Con cảm nhận được con là người may mắn nhất trên đời vì con còn có Mẹ, được Mẹ thương yêu, đùm bọc, chở che. Tôi luôn cầu mong  cho Mẹ được  khỏe mạnh để tôi còn cơ hội báo hiếu.

Khi viết bài này, ngoài việc nghĩ đến người Mẹ yêu kính của tôi, xin gởi đến những ai còn Mẹ một thông điệp yêu thương:

 “Ai còn Mẹ, xin đừng làm Mẹ khóc

Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không”

Ngọc Vân - TV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.