Xe vẫn lao vút trên con đường nhựa sáng loáng, ánh mặt trời dịu dần và đang từ từ chuyển màu tím ráng vàng đỏ của hoàng hôn. Anh vẫn thả hồn theo gió, theo mây, theo những suy tư xa vời và hồi họp chờ gặp lại những người thân yêu. Con đường về quê sao mà đẹp lạ lùng đến vậy.

Chợt nghe mùi hương quen quen ấm áp, cái mùi mà nếu ai không phải là con người Cà Mau chắc không thể hiểu. Mùi nước úng sau khi làm đồng, khai hoang, mùi cỏ ối. Cái mùi nghe khẳng khẳng, mát mát, khó ngửi ấy sao mà thân thương quá, lâu lắm rồi, không rõ là bao nhiêu năm anh đã không còn được nghe mùi hương quê quen thuộc ấy.

Anh ngừng lại, bước xuống xe, cơn gió nhẹ nhàng mang hương quê từ cánh ruộng nhỏ xa xa thổi man mác vào người, anh hít thật nhẹ, thật sâu để hương quê thấm vào hồn ngọt dịu. Anh nhẹ nhàng khép hờ đôi mắt để tận hưởng niềm yêu thương của đất mẹ quê hương, để thể hiện sự trân trọng khi nhận một món quà vô giá và ý  nghĩa của đất Cà Mau yêu dấu như cố dành riêng cho anh sau nhiều năm xa cách.

Hình ảnh tuổi thơ chợt hiện về mồn một. Chiều ráng, từng đàn trâu về, người dân cũng từ ruộng sâu trở về sau một ngày vất vả. Cậu bé tung tăng, hăng say đi trước ba mẹ , vừa đi vừa hát, lâu lâu lại ghé tay vào hang có khi bắt ra là chú cua càng to tướng như cố tình chơi trò trốn tìm tinh nghịch, có khi là chú cá trạch to tròn, dài ngoay ngoáy, có khi là con trê vàng da láng, có khi là con đĩa to, đen xì đáng sợ…  người lắm lem bùn đất và mùi nước thối pha cỏ úa. Mới đầu còn gớm, ngày nào cũng gội không biết bao nhiêu nước tro, xà phòng cho sạch. Lâu dần nghe riết thành quen, đâm ra nghiện. Khi anh dần lớn, ruộng đồng đã dần mất đi để thay vào là những vuông tôm theo kĩ thuật sản xuất mới nên anh cũng không còn được nghe mùi hương yêu thương đó.

Sau này xa quê, mỗi lần nhớ quê, anh lại da diết nhớ về mùi hương quen thuộc ấy. Không hiểu sao may mắn còn sót lại nơi xa xôi này một con mương, một cánh đồng be bé để anh có thể một lần nữa được nghe thấy tình quê xao xuyến trong lòng, một lần nữa để hương quê lan dần trong hơi thở và thấm vào sâu lắng tâm hồn. Có một cái gì rất ngọt ngào, rất ấm áp, rất bình dị, rất mong manh mà da diết, dường như là hạnh phúc.

Lũ trẻ nhà ai kéo nhau về từ ruộng, lấm lem bùn đất từ đầu đến chân. Chúng líu lo vang trời và chỉ trỏ vào anh, không rõ nói điều gì có vẻ thú vị lắm. Chúng cười khúc khích. Cánh cò giật mình vụt bay xa tít làm tan những suy tư. Anh như người mơ phút chốc chợt quay về hiện tại.  Trời sập tối. Anh lên xe lao vút về nhà để được ôm lấy những người thân yêu, để sẻ chia những kỳ diệu trong mùi hương quê tha thiết, êm đềm. Từng đàn cò vội vả bay qua, những chú tôm cựa mình trong nước, những hàng lao trăng trắng bên đường dịu dàng ru theo gió vũ điệu thiên nhiên. Xe anh lao đi qua từng cảnh vật thân quen có ít nhiều thay đổi, mỗi vật đi qua, thu vào tầm mắt rồi dần xa như dần chìm vào bóng đêm, chỉ còn lại ánh đèn… nhưng mùi hương quê vẫn da diết trong lòng cho mãi đến bây giờ.

………

Anh kể với giọng rất cảm xúc, rất thật, không phải như lời kể mà là lời tâm sự cần chia sẻ vì quá hạnh phúc. Tôi hiểu. Tôi cũng thường như vậy. Với tôi, hương rạ là mùi hương quen thuộc nhất, tôi thèm nghe tiếng nhóc nhen kêu ra rả mỗi chiều; thèm nghe mùi rạ mới thơm thơm, âm ấm; thèm ngắm cánh đồng mạ non xanh mượt và tha thiết thèm được tắm mình trong làn khói đốt đồng xa xưa ấy… Tôi thầm lặng lắng nghe, thầm lặng đồng cảm và lặng thầm hạnh phúc. Hạnh phúc vì có ai đó giống mình, hạnh phúc vì hiểu rằng không chỉ có mỗi mình là lãng mạn, hạnh phúc vì được sẻ chia một niềm hạnh phúc. Niềm hạnh phúc ngọt ngào, ấm áp của những tâm hồn đồng điệu trong nhịp đập tình quê tha thiết.


Dương Trần Thị Tuyết – DH8C2

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.