Quán nằm sâu trong hẻm. Con đường lót đan chỉ vừa đủ một chiếc xe máy chạy vào. Tuy nằm giữa lòng thành phố nhưng nhờ vị trí địa lý đặc biệt nên quán vẫn giữ được vẻ yên tĩnh những khi cần thiết. Đa số khách vào quán là “Hotgirl 9X”. Họ thích nơi đây bởi nép khuất trong góc tối cạnh quầy Bar có một tay DJ nhạc cực kỳ xinh trai…

Mình chưa bao giờ chú ý đến một cô bé nào vào quán cả. Tuy tên gọi quán Bar nghe có vẻ gì gì xâu xấu nhưng hình thức quán café mình làm chỉ là một điểm dừng chân uống nước sáng đèn. Đặc biệt nơi đây không có một hoạt động xã hội xấu nào. Bởi thế các cô bé đến đây café mình cũng không phân biệt được đâu là các cô ham chơi, đâu là người chỉ vô tình ghé quán uống nước. Nhưng cái gì trên thế gian này cũng có ngoại lệ. Có những người mình chỉ vô tình lướt qua và phút chốc quên họ ngay lập tức nhưng cũng có nhiều cái bóng làm mình mãi vấn vương. Mình nhớ theo lịch trực thường nhật thì tối hôm đó mình DJ thể loại Rock nhẹ. Dù mắt nhắm lim dim, tai bịt kín phone trên đầu lắc lư theo điệu “Puke” bốc lửa nhưng hình ảnh cô bé mặc váy xanh lam, tai nhét Iphone ngồi một mình trong kẹt quán mắt đắm đuối trông ra cửa sổ làm mình không khỏi phân tâm. Nhạc hôm đó mình chỉnh không to nhưng cũng không nhỏ để ai đang ngồi trong quán cũng có thể nghĩ về việc khác. Vậy mà cô bé đăm chiêu như thể chung quanh đang tịch mịt lặng im.

Lạ

Mình tạm thời tự gọi cô bé như thế trong lòng. Lạ vẫn đến quán đều đặn vào hai ngày cuối tuần. Mình nổi tiếng là tay DJ cực giỏi vì chưa một ai vào quán mà không lại gần xuýt xoa tài nghệ của mình, vài cô bé xinh xinh còn giả vờ xin chữ ký, hay hỏi tên chỉ để được nhìn mình ở cự ly gần nhất. Còn Lạ thì không bao giờ, chỉ quay mặt ra sông và nhét Iphone mặc dù quán ầm ĩ nhạc.

Đêm thứ ba mươi – tròn một tháng mình tỉ mẫn đếm - Lạ bước vào quán. Vẫn phê đen và chiếc ghế bành trong kẹt quán (lúc nào cũng trống chỗ vì nó khuất góc tối nên không ai chọn ngồi). Hôm nay, Lạ thật dễ thương như con búp bê trong tủ kính. Tóc buộc cao, quần sooc jean và áo tay dài đen trắng kẻ ngang. Có nét nhanh nhẹn, khỏe khoắn lộ rõ nhưng cảm giác là lạ cứ mãi bám riết mớ suy nghĩ vu vơ của mình. Chàng DJ đồng nghiệp vào trước một giờ mình tan ca. Hắn cười gian manh nhìn mình rồi liếc Lạ khó hiểu. Chẳng lẽ, hắn biết mình đang “si tình”.

Tối nay, mình chỉ nhờ hắn trực giúp một giờ cuối ngày chứ đâu nói lý do sao hắn lại biết nhỉ? Tim mình rối nhịp đập loạn xạ. Hắn nhìn khắp lượt cả quán. Ánh mắt lém lỉnh đôi lúc đậu trên vai vài cô nàng xinh đẹp đang cười làm duyên - vẫn cái nhìn khó hiểu. Có lẽ, mình quá đa nghi. Hắn có biết tí gì đâu hình như mình đang tự “hù” mình thì phải?

Đêm! Quán dần dãn khách, mình đứng trước con hẽm đã gần một giờ đồng hồ. Phía đằng xa, bóng cô bé tóc buộc cao đang dẫn xe tiến ra đầu hẽm. Lạ bước ngang mình điềm nhiên như thể chiếc bóng. Hơi hụt hẫng, nhưng mình vẫn đuổi theo thật nhanh. Lạ nhận ra chàng DJ tuyệt vời mà thiên hạ đồn thổi. Khẽ gật đầu mỉm cười, Lạ bất ngờ vì sự đụng mặt “cố tình” của mình. Và mình bắt đầu đưa Lạ về nhà vào những tối cuối tuần từ ngày hôm đó.

Cùng đi bên nhau, cùng chia sẻ buồn vui nhưng mình không hỏi han gì về chuyện riêng tư của Lạ cả. Bao nhiêu đó quá đủ để làm nên một tình bạn đẹp. Lạ cũng không tò mò về bất cứ chuyện gì của mình. Cũng an ủi mình khi buồn, chúc mừng mình lúc thành công nhưng không quan tâm đời tư của mình. Nhiều lúc mình ghét Lạ cực. Muốn Lạ hỏi mình một câu gì đó thật gần gũi thật tình cảm để mình có thể “phát ngôn” những gì chất chứa trong lòng. Thế mà…

***

Cuối cùng, mình cũng quyết định tỏ tình với Lạ. Sinh nhật Lạ mình chọn bó hoa hồng rực rỡ cùng con gấu bông màu hồng to tướng. Mình nghĩ Lạ sẽ không bao giờ từ chối (tự tin tí vì mình là một thằng cũng được trai và là tay DJ danh tiếng). Mình bật cười thật to khi tưởng tượng ra cảnh Lạ sửng sốt đón nhận món quà của mình. Nàng sẽ đỏ mặt bẽn lẽn khép vào lòng mình mà tận hưởng niềm hạnh phúc yêu thương!...Lạ ngồi trước mặt mình nhỏ bé trong chiếc ghế bành rộng. Hôm nay, Lạ trang điểm thật đậm, marcara đen vuốt đôi lông mi thành đường cong vun vút. Phin phê rơi tõm từng giọt. Quán chưa bật nhạc, Lạ cũng không mang Iphone. Im lặng. Lạ vẫn nhìn ra sông mặc trái tim mình thình thịch đánh trống ngực.

- Chúng ta yêu nhau nhé! – mình nhỏ nhẹ nói kèm theo cái nhìn sâu hút vào mắt nàng.

- … Anh tặng em một bản tình ca được không?

Dù thất vọng nhưng mình vẫn tiến về phía cặp loa cao ngất. Mình tặng Lạ bản giao hưởng Romeo – Juliet bất hủ. Giai điệu du dương kéo Lạ nhìn mình chăm chú. Lạ biết mình để ý Lạ lâu rồi. Và tuần hai ngày Lạ đều đặn đến quán không mục đích cũng ít nhiều bởi ánh mắt lén lút mà mình nhìn Lạ. Có điều bây giờ Lạ không đủ can đảm để chấp nhận mình. Tan vỡ làm người ta mất đi niềm tin. Lạ đã từng yêu, tình yêu đầu tiên của Lạ cũng đẹp tựa cổ tích giống như chuyện bao người. Sự ra đi của người ấy làm Lạ méo mó cả con tim. Mình không trách Lạ đã từ chối vì Lạ có quyền khước từ tình yêu đơn phương của mình để chuẩn bị những gì tốt nhất cho tình yêu sắp tới.

…Bài giao hưởng chậm rãi kết thúc Lạ quay mặt ra sông đánh rơi một nốt trầm ngọt ngào cuối bản tình ca.


Khánh Chân – DH10C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.