Em hay thở dài! Một phần tính cách mà tôi cho rằng ông trời đã đặt sai vị trí. Bởi nhìn thoáng qua gương mặt em phúng phính đầy hoa sữa. Cái nét trẻ con ửng hồng cả khuôn mặt tuổi mười lăm. Ngày ấy, tôi sững sờ và ngạc nhiên khi nhận được thư em. Tấm thiệp khá xinh xắn nhưng không thể che hết đường nét vụng về. Và sau này tôi mới biết nó được chính tay em làm ra. Những con chữ tròn trịa với “thông điệp” làm quen được em gởi đến. Ngay lúc ấy tôi mới phát hiện…thì ra trong lớp luôn có sự hiện diện của em.

Với ngoại hình ưa nhìn và mấy tài lẻ, lòng tự phụ biến tôi thành một kẻ ích kỷ. Tôi luôn chọn lựa và tiếp chuyện với những đối phương mà tôi cho là có thể, còn những gương mặt hơi không mấy “dễ thương” thì…miễn. Tôi bao lần từ chối cô bạn hai bím học cực giỏi lớp bên cạnh hay nàng hoa khôi của khối mà  những "cái đuôi” trong trường luôn ao ước; dù rằng so với mấy thằng con trai trong lớp tôi chỉ “nhỉn” hơn một tí. Những lúc ấy không hiểu tại sao tôi lại làm vậy bởi tôi luôn đề ra mục tiêu cho mình là có một cô bạn gái xinh đẹp lại học thật giỏi. Ấy thế mà tôi lại phớt lờ khi có tất cả để rồi hôm nay tôi gặp em – một cô bé da ngăm, gương mặt bầu bĩnh, mức học trung bình (dù em đã rất cố gắng). Có lẽ vì thế mà thời gian đầu ở lớp học em không mấy nổi trội và cũng vì thế vị trí của em lại càng mờ nhạt trong mắt tôi. Em đến thật bất ngờ…

Sau cái chuyện “mật thư” của em gửi đến tay tôi dường như tất cả đều thay đổi. Cả lớp xôn xao với “Scandan” khó tin ấy. Tôi bắt gặp vẻ tự ti, xấu hổ trong mắt em. Những lời đàm tiếu, pha trò vô tình của lũ bạn làm em mất đi hai lúm đồng tiền thân quen. Em trở nên lầm lì và ít nói trái với vẻ tự tin ban đầu. Tôi tìm thấy ở nơi em một cô gái giản đơn cả hình dáng lẫn tâm hồn, một cô gái không xinh nhưng cực kỳ duyên dáng (điều mà sau này tôi mới phát hiện). Hơn thế nữa lòng nhân hậu, giúp đỡ người khác đã làm tôi phải chú ý đến em.

Rồi việc tôi cùng em mỗi sớm đến trường bùng nổ như cái tin “cực hot”. Tôi tự kể cho em nghe về chính mình rằng: Tôi chẳng là cái gì cả, tôi không giỏi giang như người ta đồn đại để mỗi khi đi bên tôi em không còn mặc cảm. Nhưng em cười má lúm đồng tiền bẽn lẽn; em chỉ nói rằng: Với em tôi càng giỏi hơn những gì người ta nói. Và tôi lại bắt gặp trong em một bóng dáng thiên thần, một tấm lòng có hàng triệu cánh cửa luôn luôn hé mở. Em chín chắn trong từng suy nghĩ khác với những gì mà em biểu hiện bên ngoài. Bởi thế, tôi bảo: em hay thở dài. Nhưng tôi yêu cái giọng điệu ấy, nghĩ hoài không chán…cũng chẳng biết sao nữa!

***

Mưa rơi rơi! Hôm nay là ngày cuối cùng tôi đến đón em để ngày mai em đi thực hiện ước mơ cao cả. Không đi được không hả em? Hãy cho tôi làm một người đàn ông đúng nghĩa – che chở, yêu thương gia đình được không em?...Em chỉ lắc đầu sau mỗi câu hỏi như vậy. Rằng: Em có ước mơ của em. Em muốn làm những gì có ích mà em muốn: không ràng buộc, không bị cản trở bởi bàn tay nào. Em bảo hãy để em một lần được định đoạt rồi ngày mai em sẽ trở về.

***

Sao tôi nhớ mãi thế nhỉ? Gương mặt bầu bĩnh, giọng nói trong trẻo cả má lúm đồng tiền rạng rỡ ngày xưa. Có lẽ giờ này em đã trở thành một cô giáo trường làng. Đôi tay em đang nâng niu hoài bão bên những đứa học trò ngây thơ nơi miền quê nghèo khó.

…Tôi ôm bình thủy tinh đựng đúng 1000 con hạc giấy (thành quả mà tôi cặm cụi xếp từ ngày em đi). Ngày hôm ấy, em cười nhẹ tênh lãng mạn bên tai tôi rằng: khi nào xếp đủ 1000 con hạc giấy thì có một điều ước sẽ thành hiện thực. Tôi nhún vai chào thua trò “con nít” vớ vẩn của em. Ngày ấy, tôi hay bực bội vô cớ, hục hặc không lý do với những con hạc bởi em quan tâm chúng nhiều hơn tôi. Em ngấy thơ với những điều ước, với những con hạc giấy phù du đã được cả thiên hạ mặc định sẽ trở thành sự thật nếu như xếp đủ 1000 con. Lúc đó, tôi dè bĩu chúng biết bao. Vậy mà bây giờ tôi lại hí hoáy thức đến khuya lắc khuya lơ xếp hạc. Bởi vì tôi luôn chờ đợi ngày em trở về.

***

Phượng nở rực rỡ hai bên vệ đường lại một mùa hè đã đến. Giống hệt cái ngày tôi tiễn em, hoa tiễn em, tất cả tiễn em lên đường ba năm trước. Tôi ngờ ngợ thấy đâu đây bóng em thấp thoáng. Tôi ước được nghe một tiếng thở dài ngày xưa. Nếu tất cả chỉ hiện lên trong một phút dù chỉ ngắn ngủi thế thôi thì hay biết mấy… Gió nhẹ lên, thổi vào lòng tôi mát rượi như một bàn tay an ủi vỗ về. “Rồi mai em sẽ về, về để nói với tôi một câu gì đó rất quan trọng, để tôi còn phải đón đưa em từng ngày nữa chứ” - tôi tự nhủ như thế…

Bước thật nhanh dưới hàng phượng vỹ lòng tôi rộn ràng như những tiếng ve gọi hè. Đâu đó nụ cười với má lún đồng tiền duyên dáng hiện lên. Nắng ngã xuống mặt đường in dấu những bước chân vội vã mang theo hy vọng xa xôi ở ngày mai…

Khánh Chân _ DH10C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.