Không biết trước khi tôi sinh ra ba mẹ có mong tôi là con trai không nữa, mà hỏng hiểu tại sao tôi không thích những công việc nhẹ nhàng, tỉ mỉ của thế giới con gái, nấu ăn, giặt giũ, may vá! Tôi chỉ thích được ra đồng phụ ba đánh trâu cày, đóng sửa dụng cụ đồ đạc trong nhà, lúc nhỏ thì chỉ thích chơi bắn bi, đi bắn chim với mấy thằng con trai trong làng. Vậy mà hở một cái là anh Hai cứ biểu “ Vì em là con gái! mà”

Từ nhà trước vọng lên tiếng gọi: “Hương ơi, lên đây biểu cái coi!” Tôi bỏ kệ chén còn đang sửa dang dở, chạy lên nhà trên không biết anh Hai gọi mình để làm gì?. Thì ra anh kêu tôi chạy nhanh ra chợ mua dùm anh một ít thức ăn để chuẩn bị bữa trưa vì anh sắp có khách. Tôi đang sốt ruột vì kệ chén đang dang dở, lại cái ghét đi chợ, tôi cáu: “ Sao anh rãnh không đi mà biểu em, em còn giặt quần áo nữa!” Anh Hai tôi trả lời một câu gọn lỏn “ Vì em là con gái mà”. Tức lắm nhưng mà không nói được gì, thế là tôi phải xách giỏ đi chợ.

Một lần cả nhà chuẩn bị đi ăn tiệc. Vừa mang xong đôi giày thì mẹ tôi bảo: “ Con ủi dùm anh Hai cái áo đi”, tôi ghét anh Hai thường hay sai tôi nên ậm ực “ Không biết tự chuẩn bị mà cứ bắt người ta làm”. Anh đứng nhìn tôi, cười chúm chím “ Vì em là con gái đó mà”. Thật là bực mình thật, tôi ứơc: “ Phải chi mình là con trai thì không bị sai vặt, cứ phải làm những công việc mà mình không thích”. Tặc, tặc, tặc,…đáng ghét!

Cứ là như vậy đó, anh Hai cứ sai vặt tôi. Cái cảm giác bị sai vặt thật là đáng ghét, bị đáng ghét hơn là người ta xem mình chẳng làm được việc gì, chỉ những việc lặt vặt, nhỏ nhặt. Vì anh Hai luôn xem tôi là con gái mà.

Ngày 9/1 đến, lớp chúng tôi tổ chức cắm trại. Tôi xung phong vào nhóm dàn dựng trại, vì đó là công việc của bọn con trai phải làm. Tôi thích ghê lắm, vì anh Hai mà biết được sẽ không còn dám khinh tôi nữa. Tôi nghĩ vậy. Ngặt nỗi lớp tôi chỉ có 4/28 bạn là nam, nên tôi cũng phải đi vác tre và lắp ráp trại. Bọn nó giao cho tôi việc ráp mô hình trại vì sẵn có dụng cụ ở nhà.

Sáng mai là trại sẽ được dựng lên, vậy mà hôm nay tôi chưa làm xong được mô hình nữa. Chả vì mấy cây tre tôi chặt xong rồi mà loay hoay mãi không mang từ bên vườn về được, tôi cố tìm mọi cách mà cũng không làm sao cho chúng nghe theo lời tôi được. Muốn khóc nhưng cố nín chịu, tôi ngồi xẹp xuống cạnh bụi tre, mặt buồn rượi nghĩ tới ngày mai chắc bọn con trai trong lớp sẽ cười vào mặt tôi “ Mày chỉ là con gái”. Hu hu! Không chịu nổi khi nghĩ tới cảnh đó, tôi khóc. Bất chợt, có một bàn tay rắn chắc đập mạnh vào tay tôi “ Anh Hai mang về dùm cô Út nhé!”. Tôi quê cứng, đẩy tay anh Hai ra khỏi mấy cây tre rồi buông tiếng phũ phàng“ Không thèm”. Nhưng hình như anh Hai lờ đi không nghe vẫn vác mấy cây tre gọn lỏn trên vai, đi về nhà.

Tôi lủi thủi đi về, quê quá hỏng biết làm sao, chạy thẳng vào nhà trong, kéo màn nằm suy nghĩ. Và tự thắc mắc “ Sao hôm nay anh Hai không biểu mình là con gái nữa, đáng nhẽ ra có cơ hội anh phải chọc quê mình càng dữ dội chứ”. Nằm miên man, bất chợt ngủ quên luôn. Khi tôi thức dậy thì đã 6 giờ sáng, tôi cuống lên vì nghĩ tới mô hình trại chưa làm xong. Bất chợt nghe tiếng mẹ gọi “ Hương dậy ăn sáng rồi anh Hai đưa lên trường nè!” Không dám cãi lời mẹ, với lại 7 giờ là trại sẽ bắt đầu được dựng rồi nên tôi ra ăn sáng với mẹ. “ Chút đem tre lên trường, có nhiều người chắc sẽ làm kịp, mình sẽ bảo tại hôm qua đau bụng nên không làm nổi. Chắc là không sao” Tôi thầm nghĩ.

Ăn xong, tôi ra trước nhà thì thấy anh Hai đang ngồi sẵn trên xe với cái mô hình trại thật dễ thương và xinh xắn. Tôi bất ngờ lắm nhưng cố kìm nén“ Anh làm cái mô hình đó à?”, anh hỏi tôi “Em thấy cái đó có xem được không?” Tôi xấu hổ quá nên “cảm ơn”.  

Đưa tôi đến trường, anh Hai trở về. Ngày hôm đó, trại của tôi được chấm giải nhất, bọn bạn xúm lại nâng tôi lên như thể tôi được xem là người hùng vậy đó. Càng được tâng cao tôi càng xấu hổ, không biết làm sao nữa, tôi càng thấy ghét anh Hai. Về tới nhà, hễ thấy anh Hai là tôi trốn, tôi ghét gặp mặt anh.

Rồi một đêm khuya, khi tôi đang ngủ say thì giật mình vì tiếng ba gọi mẹ “Mẹ thằng Hai ơi, dậy mau! Thằng Hai nó bị làm sao, bà ơi!” Tôi giật mình chạy vào phòng anh Hai, anh ấy đang ôm đầu đau quằn quại, tay chân tôi run lên, không làm gì được, tự dưng nước mắt rơi xuống.

Nửa giờ sau, anh Hai được chuyển vào phòng cấp cứu. Khi bác sĩ cho biết trong đầu anh có máu bầm, giờ tái phát nên đau dữ dội, phải mổ gấp nếu không rất nguy hiểm, tuy nhiên, vì là ca mổ não khá nghiêm trọng nên bác sĩ không dám nói mức độ thành công. Mẹ ôm tôi khóc, tôi ngỡ ngàng vì sự thờ ơ của mình.

Ngồi trong phòng cấp cứu, nhìn anh Hai vẻ mặt tái nhợt, xanh xao, mẹ tôi thì khóc mãi, lòng tôi quặng đau. Trước giờ mổ, anh Hai biểu tôi lại gần anh. Lần này không như những lần trước, anh nhìn tôi với vẻ trìu mến, anh bảo “Em phải cố gắng học thật giỏi, là con gái thì không ở mãi bên cha mẹ được nên mình phải có một cái nghề để nuôi bản thân. Anh luôn bảo em là con gái, không phải vì anh chê em hay khinh em chẳng biết làm việc gì ra trò, con gái sức yếu nên thích hợp với những việc nhẹ nhàng, khéo léo, còn con trai thì không làm tốt những việc ấy bằng con gái. Con gái hay con trai đều có những ưu điểm riêng chứ không phải vì mình không là con trai nên người ta sẽ khinh. Em đừng giận anh khi anh luôn biểu em là con gái nhé, cô Út! Bây giờ anh không biết mình có thể làm tròn chữ hiếu được không nên em phải giúp anh làm tròn bổn phận của cả hai người con nghe em !” Nước mặt tôi chực trào ra, tôi cảm thấy xấu hổ và đau khổ vì mình chẳng chịu hiểu anh Hai. Anh Hai thương mình biết nhường nào.

Tôi phải buông tay anh ra vì đã đến giờ bắt đầu ca mổ. Chiếc xe lăn dần dần khuất vào sau cánh cửa, một tiếng “cắc” làm mẹ tôi khóc nấc lên. Ba ôm mẹ trong đôi mắt đỏ hoe, không cất ra tiếng. Còn trong tôi thì thầm ước từ ngày mai sẽ  luôn được nghe hòai câu nói “Vì em là con gái, mà! Anh Hai ơi,…”.

 

Họa Mi – DH7SH

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.