Mặt trời đã về dần phía trời tây, những giọt nắng cuối ngày cứ lùi dần, lùi dần, khuất hẳn sau rặng tre. Xa xa, dải mây hồng bồng bềnh yên ả trôi nhẹ trên khoảng không vô tận, những giọt nắng cuối ngày cứ lùi dần, lùi dần để rồi trãi dài trên mình con sông thành những vệt dài lung linh theo từng con sóng, chiếu sáng cả một khúc sông buổi chiều…

Một buổi chiều yên ả, cũng như mọi buổi chiều bình dị khác nơi làng quê tôi. Tôi về quê vào dịp cuối tuần. Tìm một nơi góc khuất sau nhà, nơi có chiếc võng đong đưa được mắc vào hai cây gáo vàng xanh tốt nghiêng mình rợp bóng mát cả một khúc sông, tôi tranh thủ ngả mình, mắt dõi theo hướng bờ sông. Tôi lặng lẽ quan sát những dòng chảy yên bình của con sông quê tôi. Con sóng nghịch ngợm vỗ rì rào, rì rào chốc chốc chực chồm lên mé bờ sông, nơi tôi đang nằm như muốn níu kéo tôi xuống cùng đùa vui. Bất chợt tôi lại nhớ đến tuổi thơ của mình. Và con sông với tôi ngày ấy là một người bạn thân…

Tuổi thơ tôi gắn liền với con sông và cánh đồng quê nhà…

Những ngày vào mùa nước nổi, con nước đã lên sát mép sàn nhà, thỉnh thoảng lại vỗ ì oạp vào mé nhà như muốn thách thức tụi con nít chúng tôi xem có muốn “đọ sức” với nhau không. Đọ thì đọ! Tụi con nít chưa đầy chục tuổi ngày ấy như tụi tôi thì “coi trời bằng vung”, huống gì là con sông và mùa nước. Không biết ai lại bày cho kế mà cả bọn đều túa đi bắt chuồn chuồn, tìm được chuồn chuồn “Mỹ” thì càng tốt, rồi xúm vào cho chuồn chuồn cắn rốn để lội cho thiệt giỏi. Rồi đứa thì trái dừa khô, đứa thì khúc chuối tươi, có đứa trên tay chiếc can nhựa, cả bọn đầu trần, lưng trụi, rốn thì đỏ tươi vì những vết cắn của mấy con chuồn chuồn, lao mình xuống nước. Không biết có phải vì mấy con chuồn chuồn cắn giỏi quá không mà bọn tôi ai cũng lội giỏi.

Những lần chúng tôi rủ nhau đi tắm là những lần náo loạn cả một khúc sông. Nguyên cả một vùng nước yên tĩnh chỉ một chốc là trở nên đục ngầu, náo loạn bởi một “trận càn” của tụi tôi. Những tiếng hò hét, đập nước liên tục, những tiếng cười giòn giã tan vào trong từng cái bọt sóng nổi phều trên mặt nước. Có cả những buổi tụi tôi nghịch ngợm dọc nước cả giờ đồng hồ. Chỉ khi có người lớn kêu lên, tụi tôi mới chịu bước lên bờ. Cả bọn lém lỉnh nhìn nhau, rồi phá lên cười bởi mặt đứa nào cũng có một bộ “râu” được rong tô lên do tắm quá lâu, ngộ nghĩnh đến tức cười.

Và buổi chiều cũng là lúc bọn con nít chúng tôi rủ nhau chơi trò ú tim, cười đùa, lăn lộn dưới những đống rơm khô, đất cát, bụi tro dính đầy mặt, từng tiếng cười quen thuộc, giòn giã vang rộn cả xóm thôn... Đó là tuổi thơ của những đứa trẻ quê nghèo khó, tuy có thiếu thốn vài bữa ăn ngon nhưng lúc nào cũng dư dả tiếng cười. “Ăn chưa no lo chưa tới” nên chẳng phải bận tâm điều gì, chuyện có lớn bằng trời dưới con mắt bé thơ cũng biến thành hạt gạo.

Trưa, mẹ bắt đi ngủ nhưng vẫn trốn đi chơi. Ngủ làm sao được bởi lũ bạn đang chờ ngoài đồng với bao trò vui giữa trời xanh lộng gió. Ba bốn đứa đầu trần cháy đen cháy đỏ, da đen sạm dưới trời nắng chang chang đuổi bắt mấy con chuồn chuồn đỏ chót đậu sát mép nước con mương nhỏ sau hè. Cả những trận đòn của mẹ cũng bởi… tôi trốn học thả diều! Những buổi trời lộng gió, mấy thằng nhóc tụi tôi chân đất, đầu khét lẹt mùi nắng vẫn cố mang diều ra bãi đất trống để thả, mặt đứa nào cũng đỏ bừng, nhễ nhại mồ hôi nhưng tay vẫn không rời con diều cưng của mình. Nhưng lớn lên, tụi tôi tất bật với công việc học nên việc thả diều cũng dần quên lãng. Tuổi thơ của tôi cũng dần qua đi cùng với những tiếng reo hò, những nụ cười tít mắt hòa với tiếng gió reo vui của những buổi thả diều ngày ấy…

Tuổi thơ tôi đã trải qua những buổi chiều bình dị và mộc mạc như thế. Xa quê để bước vào đời, thi thoảng hình ảnh chiều tà trên bến sông xưa lại dâng trào trong trong kí ức. Giờ thì bạn bè cùng quê ngày ấy, tất cả đã rời xa quê vì tương lai sựu nghiệp. Tôi cũng vậy. Lòng chợt thèm được sống lại trong những ngày tuổi thơ lúc trước, được cùng bạn bè đầu trần rong ruổi ngoài đồng, tung tăng đôi chân đất bắt chuồn chuồn cắn rốn... Chợt vẳng đâu đó một bài hát quen thuộc “Chiều buồn nhẹ rơi trên bến sông xa, đâu khói hoàng hôn vương trên mái nhà...”, lòng chợt ngẩn ngơ.

 

Khương Quân – 7VN.

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.