Người dễ dàng rơi vào cái bẫy của sự cám dỗ vật chất như Vy sớm muộn gì cũng phải nhận lãnh những vết thương đau đớn từ cái bẫy đó gây ra. Tuy vậy, tôi vẫn muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện về Vy dù bản thân tôi không hề muốn nhắc tới tên của một người đã phản bội lại tình bạn, tình yêu.

Những gì ban đầu Vy kể với chúng tôi (tôi, Linh và Quyên) được thêm thắt và chan hoà sự xót thương của một sinh viên năm nhất với nhiều khó khăn, đặc biệt là khó khăn về mặt tài chính khiến chúng tôi thực sự thông cảm và chia sẻ bằng tất cả lòng mình. Nhưng cho đến bây giờ, chúng tôi mới biết chỉ có một câu nói của Vy về bản thân mình là đúng, đó là Vy nghèo và tràn đầy khát vọng muốn đối đời theo một cách khác.

          Chúng tôi đã giúp đỡ Vy rất nhiều, từ vật chất đến tinh thần, không phải bọn tôi rộng lượng, mà là vị bọn tôi thật sự thương hại Vy. Sự nghèo túng thể hiện quá rõ trước những con mắt đầy sự hào hiệp của chúng tôi ngày này qua ngày khác. Thử hỏi làm sao chúng tôi đành lòng trơ mắt nhìn cô bạn nhỏ dễ thương cứ phải ăn mì gói suốt ngày được. Nhưng đã là sinh viên thì ai cũng có cái khốn khó riêng của mỗi người, không ai dư giả về mặt tài chính để có thể chia sớt cho nhau hoài. Nhưng tấm lòng quý mến và quan tâm bạn bè những lúc khó khăn thực sự thì chúng tôi có thừa. Đó cũng là lý do dễ hiểu khi chúng tôi tận tình giúp đỡ Vy mỗi khi nó than vãn về đời sống cơ cực. Chúng tôi nghĩ tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ, điều quan trọng là sức mạnh nghị lực mới là yếu tố bền vững giúp con người vững tin mà bước tiếp trên con đường đời. Nhưng sống mà chỉ có nghị lực thôi thì chưa đủ, trước hết phải có gì làm đầy bao tử trước mới được. Người ta chẳng bảo rằng “Có thực mới vực được đạo là gì”?

          Rồi chúng tôi nhờ Vinh (người bạn học chung lớp) xin cho Vy làm thêm ở quán cà phê của chú Vinh để có thêm thu nhập. Ban đầu Vinh không đồng ý, Vinh nói rằng quán cà phê của người bà con tuy rất sang trọng những cũng đầy rẫy những cám dỗ vật chất, không phải là môi trường tốt cho những cô gái trẻ mới vào đời như Vy. Bọn tôi tin tưởng vì biết Vinh là người rất thành thật và tốt bụng, anh chàng khi mà chối từ việc gì chắc chắn là có lý do chính đáng. Vậy nên chúng tôi cũng khuyên Vy đi tìm chỗ khác cho an toàn hơn. Nhưng Vy không chú tâm đến điều chúng tôi lo lắng mà một mực năn nỉ chúng tôi xin Vinh cho Vy đi làm, vì bây giờ Vy đang gặp khó khăn tài chính ghê gớm, Vy hứa sẽ giữ mình trước những cám dỗ mà chúng tôi đã cảnh báo. Trước những lời van nài gần như cầu khẩn ấy, chúng tôi cũng xiêu lòng và thuyết phục Vinh rất lâu anh chàng mới gật đầu.

          Chúng tôi lấy làm vui mừng khi hay tin Vinh và Vy quen nhau, Quyên lóc chóc nhanh mồm nhanh miệng nói:

- Ái chà chà, anh chàng Vinh coi hiền lành thế mà cũng ghê gớm thật, đúng là “lù đù vác lu mà chạy”!

- Mày nói quá đúng, chọn ai không chọn, chọn ngay con Vy, con nhỏ đẹp nhất trong nhóm, vậy là tui hết hy vọng rồi mấy bà ơi! Linh lên tiếng thở dài tỏ vẻ tiếc nuối.

- Tụi bây rảnh quá há, tao nghĩ chuyện Vinh và Vy quen nhau là một chuyện tốt, tụi bây không mừng cho tụi nó còn lên tiếng chọc ghẹo. Thôi, học bài đi. Tôi lên tiếng chen vào.

Hai đứa kia bĩu môi nhìn tôi, thái độ đó của tụi nó gởi đến tôi một thông điệp quen thuộc: “Coi kìa, coi bà già xưa dạy đời tụi mình kìa”. Vậy là tôi tiến tới cù lét tụi nó tới tấp, tiếng cười rộn rã vang dội khắp căn phòng nhỏ.

          Sự thay đổi của Vy được tính toán kỹ lưỡng theo phương thức “chậm mà chắc”, lúc đầu bọn tôi cũng không để ý lắm, nhưng khi tôi bắt đầu chú ý thì cũng là lúc bọn tôi giật mình: Vy thay đổi một cách vô duyên và kỳ cục, từ cách ăn mặc cho đến cách ăn nói. Thế là chúng tôi nhất trí gặp Vinh để hỏi cho ra lẽ.

- Từ khi Vy quen Vinh, nó thay đổi theo cách tụi tui không thích chút nào hết, có phải Vinh đòi hỏi Vy quá nhiều không? Linh hấp ta hấp tấp vô thẳng vào đề.

Quyên cũng chen vô tiếp sức:

- Tụi tui tin tưởng giao Vy cho Vinh trông giữ, vậy mà Vinh lại cua luôn con người ta, đã vậy còn làm nó thay đổi nữa, quá đáng thật!

Vinh bình thường không phải là người ít nói, nhưng hôm nay khi đối chất trước mặt bọn “khua môi múa mép” chúng tôi, Vinh lại càng im lặng một cách khó hiểu. Buổi “tra khảo” hôm đó chúng tôi không thu hoạch được gì.

          Vậy là chúng tôi “chĩa mũi giáo” sang Vy, nhưng cạy miệng cỡ nào Vy cũng chẳng nói gì cả. Lần đầu tiên bọn tôi gặp thất bại một cách đáng cười như thế.

          Mọi chuyện đâu thể là bí mật mãi được.

Hôm ấy là một ngày ảm đạm, bọn tôi và Vinh ngồi trong một quán cóc liêu xiêu ở vỉa hè, ngoài trời mưa đang rơi lã chã. Không ai muốn lên tiếng khi trong lòng mỗi người đều đeo nặng một bao đá to tướng. Cho đến giờ đây, chúng tôi cũng không tin vào mắt mình, hình ảnh thân mật giữa Vy và người đàn ông già dặn kia cứ ám ảnh và đeo bám chúng tôi không phút nào buông. Vậy là Vy đã không thể làm đúng như lời hứa của mình, sự cám dỗ đã chinh phục được con mồi của nó.

Đã lâu rồi chúng tôi không gặp Vy, dù trong tâm mỗi người vẫn còn đầy oán giận và trách hờn nhưng tình nghĩa lúc trước đâu dễ lãng phai. Chúng tôi vẫn thường tự hỏi không biết giờ này Vy sống ra sao, có còn ăn mì gói suốt ngày như lúc trước hay không? Tôi nghĩ chắc là không.

Tình cờ chúng tôi gặp lại nhau, Vy rất giống lúc trước, ngây thơ và giản dị trong bộ đồng phục đã phai màu, nhưng đôi mắt có vẻ không còn trong sáng vì lớp bụi đời bao phủ. Tôi cũng định đi đến thăm hỏi, nhưng Quyên đã kéo tay tôi lại. Vy cũng thấy chúng tôi, nó ngại ngùng nghiêng mặt để một bên tóc che hết nửa khuôn mặt rồi vội vàng bước đi thật nhanh, lướt qua chúng tôi như một cơn gió lạ không bao giờ chịu yên tĩnh.  

Quỳnh Như - 7VN

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.