Vì bể kế hoạch, Mẹ lại sinh thêm em bé. Đó là một bé trai kháu khỉnh, mập mạp có đôi mắt tròn to đen láy. Cả nhà đều rất yêu em và vui mừng chào đón một thành viên mới, chỉ trừ một người, đó là bé Yên, đứa em trai thứ hai của tôi.

Yên năm nay được 8 tuổi, em là một bé trai năng động, có cá tính và quen được nuông chiều. Đó là lý do chính vì sao em không thể chấp nhận được có một “kẻ thay thế” vị trí của mình trong gia đình. Đùng một cái Yên bị cho “ra rìa”, thế là nó rơi vào tình trạng “hụt hẫng tạm thời”. Nó không chịu nựng nịu em mà còn tỏ thái độ khó chịu và ganh tỵ ra mặt. Cũng dễ hiểu thôi, lúc trước, nó luôn được ba mẹ quan tâm mọi chuyện, từ chuyện học hành đến những phong trào trường lớp. Và nó luôn tự hào và thích khoe khoang với đám bạn là nó là con cưng trong nhà, nhưng nó không quậy phá, không đua đòi mà chỉ thích được cưng chiều như hòn ngọc như thế mãi thôi.

Vậy mà giờ đây, mẹ không còn giúp nó xem bài vở nữa, ba của nó cũng không còn nhiều thời gian để cùng nó tập thể dục và cùng nó lắp ráp bộ đồ chơi điện tử và những mảnh ghép hình cũng bị đẩy vào một góc phòng vì nó cũng không có tâm trạng để chơi nữa. Còn tôi, vì thường xuyên xa nhà để học nên cũng không có nhiều thời gian để quan tâm và an ủi nó. Có lẽ vì vậy mà tôi quên luôn tâm trạng ghen ghét nhỏ nhoi đang hình thành dần trong tâm hồn của một  cậu bé lớp 3.

Nó sinh ra căn bệnh ù lì, chậm chạp thay cho tính cách năng động, lóc chóc lanh chanh lúc trước. Thường hay nhốt mình trong phòng và cáu gắt mỗi khi em bé khóc. Nó bực tức ba mẹ khi đang say sưa lắp ráp đồ chơi điện tử thì lại bị mẹ gọi ra coi em cho mẹ đi chợ, và nó lại càng giận dỗi hơn khi tối nào ba cũng bên cạnh em mà không còn đọc truyện cho nó nghe.

Cuối tuần, tôi trở về nhà trong bầu không khí căng thẳng như chưa bao giờ có. Nó bị ba mẹ la mắng vì học hành sa sút và bị phạt phải ở trong phòng không được đi picnic với lớp vào ngày Chủ Nhật. Nó cũng lì lắm, bị phạt mà nhìn thái độ của nó cứ như không hề biết hối lỗi một chút nào hết. Và bây giờ đến lúc tôi phát hiện vấn đề này cần phải được giải quyết ngay nếu không tình hình sẽ ngày càng gay gắt hơn. Ba mẹ cũng tin tưởng khi giao nhiệm vụ “cao cả” là khuyên dạy em mình cho “bà chị hai” cũng từng lì lợm không kém.

          Khi tôi bước vào phòng, nó đang nhìn chăm chú vào bức ảnh gia đình để trên bàn mà đôi mắt có vẻ như không chớp. Tôi không nhịn được cười, nó giống tôi ngày xưa y như đúc. Ngày bé Yên chào đời tôi cùng ăn ngủ không yên vì tức tối khi bị sai vặt và chăm sóc nó liên tục. Phải mất vài tháng sau tôi mới thích ứng được với thành viên quậy phá này. Nhưng lúc đó tôi cũng đã lớn, còn Yên, nó chỉ mới 8 tuổi và thật khó cho tôi khi phải giải thích và an ủi khi thằng bé này còn cứng đầu cứng cổ và lì lợm hơn tôi ngày trước.

- Em bé có đúng là dễ thương không Hai? Nó lên tiếng đột ngột khi tôi đang thò đầu vào phòng nhưng chưa biết phải mở miệng làm sao.

- À…dễ thương lắm, sao Yên không ra chơi với em đi? Tôi tiến gần đến bên và xoa đầu nó.

- Nhưng vì nó mà ba mẹ hết thương em rồi, ba mẹ la em dữ lắm Hai ơi, em ghét nó quá, ghét nó lắm! Nó gào lên đầy bức xúc.

-Trời ơi, em trai của tôi ghen tỵ rồi kìa, xấu quá. Em bé là em của Yên mà, nó giống y hệt Yên lúc nhỏ vậy đó! Sao anh trai lại ghen tỵ với em út được nhỉ?

- Nó giống em lúc nhỏ, thiệt hông Hai?

Nó có vẻ như bị thu hút vào vấn đề tôi đặt ra, tôi biết đây là cơ hội tốt để tiếp tục khuyên nhủ em.

- Yên nè, lúc nhỏ em cũng dễ thương như vậy đó, em nên thương yêu em mới phải chứ!

- Nhưng ba mẹ không thương em nữa, trước giờ ba mẹ đâu có la mắng em đâu?

- Đó là vì Yên không chịu chơi với em, không lo lắng cho em đó! Yên có thấy chị Hai thương Yên không? Yên cũng phải thương em như chị Hai thương Yên vậy đó!

Nó không nói nữa. Chỉ nhìn tôi rồi chùi đầu vào lòng tôi làm nũng. Nó cứ liên tục hỏi một câu khiến tôi trả lời đến mỏi cả miệng:

“ Thiệt là nó dễ thương giống em lúc nhỏ không Hai?”.

Tuần sau, tôi trở về nhà. Vừa gặp tôi, Yên đã chạy ngay đến cầm tay tôi mà tíu tít: “Hai ơi, Hai đã thấy cặp mắt của em chưa, nó tròn to và đen lắm, còn cái miệng nữa, nhỏ xíu giống em y hệt, còn nữa, còn hai má nó hồng hồng, đáng yêu lắm Hai ơi…”.

Ba nhìn tôi, nháy mắt như muốn khen ngợi: “Chị Hai nhà ta giỏi thật!”.


Thu Vân_7VN

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.