Nó nghe giọng bà Nội ho khàn khàn khi chưa bước tới cổng. Tiếng chống gậy trúc đang hướng về phía nó to dần. Nội nói bà thương nó nhất trên đời nên tiếng bước chân, hơi thở của nó dù ở xa xôi cách mấy bà cũng nhận ra. Nó chạy xộc đến ôm chầm lấy Nội mặc bà xuýt xoa: “Lớn rồi mà cứ như con nít mãi”.

Nó vào Đại học, trường cách xa nhà những mấy giờ ngồi ô tô. Kể từ ngày nhập học (trừ Tết ra) đây là lần đầu tiên nó về thăm Nội. Nó nghe Cha kể Nội trở bệnh vì thời tiết khi này hay thất thường làm chứng đau lưng của bà lại tái phát. Vậy là một hai nó đón xe “dong” miết về bỏ cả mấy bài tiểu luận đang  dang dở.

Bà Nội ốm đi nhiều quá; lưng còng thêm một chút; tay run run, đồi mồi lại trổ nhiều hơn nhưng có duy nhất cái miệng móm mém nhai trầu là muôn đời vẫn thế. Nó hay phụng phịu với bà rằng bà còn đẹp lắm. Nó trẻ hơn bà nhiều vậy nhưng môi thì không bao giờ đỏ thắm được như bà. Bà nheo nheo mắt, mỉm cười hiền hậu, cốc đầu con bé khéo nịnh nọt.

Nó bó gối, chống cằm ngồi nhìn bà khéo léo têm cánh trầu hình tim, cánh lá màu xanh mơn mởn suốt cuộc đời đã ăn sâu trong ký ức tuổi thơ. Bà để lá trầu vào cái cối nhỏ, một tay vịn một tay run run ngoáy miếng trầu vừa têm. Bà hay lo xa lắm. Bà hỏi nó trên thành phố học hành thế nào? ăn uống có quen không? bạn bè có  thân nhau như hồi còn nhỏ hay không? Bà bảo hồi đó đến giờ cả cuộc đời bà chỉ quanh quẩn bên lũy tre, bến nước chưa một lần được đặt chân lên đất thành phố nên chẳng biết nó ra làm sao; nhưng bà nghe người ta đi về đồn rằng nơi ấy cũng lắm nguy hiểm nào là trộm cắp, xe cộ, tai nạn giao thông liên miên. Bà Nội nhìn nó vẻ không an tâm bởi bà hiểu rõ nhất cái tính lóc chóc, chểnh choảng của nó. Nó cười khằng khặc nhe cái miệng rộng tuếch: “Nội ơi sao bà cứ khéo lo, đi học xong con về nhà liền chứ có đi đâu đâu mà bà sợ đủ thứ chuyện như thế”.

Bà nhìn rồi mắng nó lơ đễnh mà còn lớn tiếng lí sự. Nó ngoẹo đầu thỏ thẻ xin lỗi. Sao nó thích được như thế mãi; thích được bà la rầy, dặn dò hỏi han đủ điều để biết rằng bà vẫn sống khỏe mạnh bên cạnh nó.

Nội nhổ nước trầu; màu đỏ thăm thẳm của vôi của lá nhuộm tươi hòn đá dưới sân. Nó ngắm bà không chớp mắt. Những lúc thế này, trông cái miệng móm mém ăn trầu của Nội như thấy cả nền văn hóa đất Việt mình vậy. Đó là những người phụ nữ tóc củ hành bới cao,  áo bà ba với quần lãnh Mỹ A đen kịt, bóng loáng – thương hiệu vải nổi tiếng một thời và đôi môi lúc nào cũng đỏ tươi như tô son. Nó khoe với bà bài kiểm tra trong lớp nó viết về hình ảnh bà Nội đang ngồi ăn trầu. Bài viết còn được cô khen trước lớp. Bà trách nó “cho mày đi học thành phố văn minh hiện đại với người ta, rảnh rang thì không lo học tiếng anh “tiếng u” để mà sau này có “chuyện mần”. Ăn trầu có cái gì đâu mà mày viết hả con !”

Nó cười nũng nịu “vậy mà bài của con được điểm lớn nhất đó Nội.” Bà ngắt một cục thuốc xỉa vo tròn chà qua chà lại hàm răng còn đều như bắp. Thoáng chút nó nghĩ ngợi. Ngày nay, văn hóa phương Tây ồ ạt tràn vào nước ta. Hình như những phong tục tập quán thuở xa xưa dần dần mất hết dấu tích. Sống giữa đất thị thành hào hoa, tráng lệ nó thấy tất cả đều mịt mù chìm vào dĩ vãng. Giờ còn tìm đâu được hình ảnh bà già mặc bà ba đen, miệng móm mém nhai trầu đỏ thắm cả viền môi. Đôi lúc văn minh cuốn xoáy con người ta vào vòng quay hối hả của cuộc sống. Đến khi tìm hiểu những kiến thức nguồn cội đất nước thì thấy lũ bạn bỡ ngỡ; mặt đứa nào đứa nấy cũng đờ ra vì chẳng biết thế nào là miếng trầu quệt vôi sự thật; đâu có chứng kiến tận mắt hình ảnh ăn trầu như thế nào. 

Nó không thuộc tuýp người tôn thờ những tàn tích cũ kỹ nhưng nó thích những lúc buồn bã, mệt nhoài trong học tập lại được êm đềm nhìn bà ngồi nhai trầu giữa khói lam chiều ngoài sân. Những lúc ấy, nó thấy một góc lặng bình yên trong tâm hồn kéo đến vỗ về xua đi mọi nhọc nhằn, hối hả ở chốn đô thành sầm uất. Dân nhà quê mới lên thành phố nên phong cách sống cũng còn kín đáo, dè dặt. Bạn thị thành se sua cái quần cái áo thấy thích thú vì mấy nhãn mác “hàng hiệu” riêng nó thì quay lưng tìm lại vài hình ảnh quá khứ còn sống sót. Bạn hay bảo nó là “bà cụ non”, ừ thì chắc nó đa mang quá, nó bị lỗi thời khi mà cả thiên hạ hừng hực sãi dài bước chân theo văn minh mới.

***

Bà Nội nhổ miếng bã trầu, vuốt tròn vành môi đỏ thắm. Có lẽ nó không là một kẻ hoài cổ, chỉ vì nó yêu bà nhiều lắm nên yêu luôn cả miếng trầu, cục thuốc xỉa. Nó đỡ Nội vào nhà “Sau này con sẽ kể lại cho con cháu rằng bà Nội là người phụ nữ có đôi môi đẹp nhất trên đời…”


Khánh Chân – DH10C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.