Hàng phượng vĩ đỏ rực ở cuối đường càng nung nóng thêm cho tiết trời oi bức của những ngày đầu hạ. Nắng chói chang và chiếu gay gắt từ trên xuống như muốn lấy cạn đi nguồn năng lượng của một sự hồi sinh từ trong quá khứ. Ấy vậy mà niềm khao khát và hoài bão lớn lao của những trái tim tràn đầy nhiệt huyết vẫn như còn tròn vẹn như phút ban đầu dù sự mến tiếc những tháng ngày bên nhau đã trở thành một nỗi ám ảnh ngọt ngào.

Tiếng cười, giọng nói, hình dáng bạn bè đã đi sâu vào nỗi nhớ một cách âm thầm và lặng lẽ đến nỗi bản thân cũng không ngờ. Hạnh phúc của tình yêu chợt đến, chợt đi không hề báo động nhưng vẫn đủ thời gian để trói buộc nhau bằng những điều giản dị mà đôi lúc tưởng chừng chính nó lại khiến cho cuộc sống mỗi người chúng ta thêm đậm đà và thi vị hơn.

Ngày hôm qua trôi xa đến nỗi bàn tay nhỏ bé dù cố gắng rất nhiều nhưng chẳng thể vươn tới được. Nếu ta biết được những niềm nhớ cứ đeo đẳng trong khoảnh khắc này, thì vẫn xin cảm ơn bạn vì một tình yêu sâu kín thầm lặng đã dành cho nhau qua những ánh mắt trầm buồn lúc chia biệt.

Hàng cây trong sân trường rung nhẹ từng nhánh lá như muốn thì thầm với ta từng lời yêu khe khẽ mà đậm đà kỷ niệm như sợ những ngọn gió vô tình cuốn kí ức vào con đường hun hút không có điểm đến. Tiếng mưa tí tách nhỏ từng giọt mát lạnh vào lòng bàn tay kéo chúng ta lại gần nhau hơn. Những búp xanh của cây cỏ nhú lên tô điểm cho phong nền của thiên nhiên thêm tươi đẹp và dịu mát những tâm hồn cháy bỏng niềm đam mê chinh phục.

Thời gian có thể trôi đi, kỉ niệm cũng sẽ theo thời gian mà phôi pha dần nhưng tình yêu thương giữa chúng ta vẫn sống mãi, vẫn hiện hữu rõ nét và chẳng thể nào tan chảy khi mỗi người đều tự nhủ với lòng sẽ giữ thật kỹ sự êm đềm dịu nhẹ lúc nào cũng bám vào tâm tư không chịu buông rời đã phá vỡ những quan niệm cố hữu về dĩ vãng xa xăm. Những đôi tay tìm những đôi tay và cầu mong lan truyền được hơi ấm tình thương mà có lẽ chỉ tìm thấy duy nhất một lần trong cuộc đời. Thời sinh viên mãi mãi là kí ức đẹp đẽ khắc sâu vào tâm khảm của chúng ta như một lời hứa non dại mà chân thành.

Bước chân học đường dẫm lên vết tích thời gian làm nó bật thành những tiếng vỡ vụn thảm thương như âm thanh vang vọng từ kẽ nứt của bức tường thành được xây dựng bằng ước mơ và lòng nhiệt thành của tuổi trẻ. Tuy đôi lúc còn những phút giây vụng suy, nhưng tuổi trẻ thì mãi được tôn vinh và ca ngợi như một quy ước tuyệt vời của cuộc sống.

Làm sao có thể trở về những ngày tháng thân yêu mà tình bạn được xây dựng và vun đắp không chút tính toán để từ đó niềm tin và hy vọng bao lấy ta, ủ ấm ta dù hiện thực và mơ mộng vẫn luôn có ranh giới rõ rệt?

Làm thế nào để lưu giữ nụ cười thanh khiết của chúng bạn không bị hoà tan vào không gian mà mãi ngân đọng lại để niềm tin còn chỗ nương tựa, và sao đây khi bất chợt trông thấy những giọt nước mắt nhẹ lăn trên đôi má hồng xinh xắn, rồi bờ vai ai ướt đẫm rung lên theo nhịp tiếng nấc nhẹ nhàng với những dỗi hờn nồng thắm?

Làm gì để ngày chia tay không phải mỏi mắt tìm nhau giữa nhọc nhằn gió bụi, con đường đã quen lối chốc chốc lại mệt mỏi vì nỗi cô đơn cào xé, dấu chân nay loạn nhịp đến bao giờ mới trùng lại dấu chân xưa?

Khoảnh khắc tiếc nhớ nhanh chóng vụt qua rồi vội vã chìm lấp trong tiếng kêu vang của những giấc mơ lạc loài…


Quỳnh Như_7VN

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.