Trước khi bắt đầu, tôi muốn nhấn mạnh rằng đây không phải “chuyện cười”, mà là một chuyện rất đau lòng. Thế nên, ai cười thì xem như người đó…rất rất rất nhẫn tâm với nỗi lòng này !

Tôi không có ý so sánh “Bồ” với “Bò”, bởi thật sự không cần so sánh cũng biết Bồ chắc chắn thông minh hơn, xinh đẹp hơn, đáng yêu hơn Bò! Cái chính ở đây tôi muốn nói về động từ “Đá”, vì chưa chắc có kẻ nào biết được “mức độ lợi hại” của  cả hai cú đá này, vì chưa chắc có kẻ nào vinh dự được “thọ giáo” cả hai chiêu quyền cước đặc biệt này trong thực tế - như tôi!

Bồ tôi, Nàng đáng yêu và ngọt ngào như một ly trà sữa. Chúng tôi thường ra công viên ăn chuối khoai vào buổi chiều, thường thì mỗi đứa 2 dĩa, có hôm cao hứng nàng quất liền tù tì 3 dĩa cùng với 2 ly đá bào. Sau đó chúng tôi dạo vài vòng khu mới và thỉnh thoảng ngắm mấy con bò những hôm chủ của chúng dắt về muộn. Như bất kì cô gái nào, nàng hay giận hờn vu vơ.

Hôm đó, sau khi ăn xong mấy món, chúng tôi thơ thẩn dạo cùng lũ bò trên cánh đồng hoang. Nàng lại bắt đầu điệp khúc “giận hờn vu vơ”.

- Em yêu đừng giận nữa mà! Cho anh xin lỗi (quả thật là tôi không biết mình phạm lỗi gì)

- Anh biết lỗi của mình chưa? (Nàng khiến tôi nhớ đến cô giáo Mầm Non của tôi quá xá)

-À…Ừ…Thì…Là…Chắc..Vì…Anh có lỗi vì làm cho em …buồn vô cớ (May quá, cuối cùng cũng “nặn” ra được một câu hay ho (hen))

- Uummm…

Nàng nhìn tôi bằng ánh mắt lờ đờ, có lẽ nàng cũng vừa mới biết nguyên nhân vì sao nàng giận tôi. Và khi ấy, ôi trời, tôi phải công nhận rằng, vẻ mặt của nàng, đôi mắt nàng, và đặc biệt là tiếng “Uummm” dài ngoằng cả cây số của nàng giống y chang…một con BÒ!

Tôi nắm tay nàng đi lòng vòng. Khung cảnh hẹn hò thật lãng mạn, xung quanh là những đôi tình nhân khác cũng đang thong thả dạo bước, nhìn họ, nhìn mình, nhìn những con bò, tự nhiên tôi nhớ đến quảng cáo “Sữa bò nguyên chất 100%”. Nếu mọi người ở đây và những con bò cùng đồng thanh hát lên “Trăm phần trăm, trăm phần trăm, chúng tôi là những con bò” thì đảm bảo công ty quảng cáo kia phải phá sản vì chúng tôi “sống động” và “chuyên nghiệp” hơn nhiều! Tôi huyên thuyên đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, nhưng hôm nay nàng thật lạ, thỉnh thoảng đáp lại tôi chỉ là những tiếng “Ummm” trong cổ họng, với vẻ mặt chẳng biểu lộ chút xíu cảm xúc nào. Được một lúc tôi đâm bực, gắt lên:

- Nè, em không thể nói gì khác ngoài “Ummm” như vậy hay sao?

Nàng nhìn tôi:

-Ummmm…

Tôi bất giác thốt lên:

- Em giống y chang một con bò!

Xin thề là tôi không cố ý chửi nàng, tôi chỉ đơn giản phát biểu cảm nghĩ của mình mà thôi, vì quả thật nàng “Ummm” rất giống con bò. Tôi vội xin lỗi rối rít, nhưng nàng có vẻ không quan tâm lắm, ánh mắt nàng thoáng bất ngờ rồi lại cúi xuống, trầm ngâm. Cuối cùng nàng cũng ngập ngừng nói lên sự thật:

- Em nghĩ chúng ta nên chia tay anh à…

Tôi há hốc mồm:

- Em nói cái gì? Tại sao?

- Chúng ta thật sự không hợp nhau!

Tôi thừ người ra, đột nhiên trong cổ họng thốt ra một tiếng “Ummm”, lúc đó tôi cảm thấy mình gần như đã thành một con bò thật.

Nàng ra về, tôi ở lại một mình, cảm giác buồn thê thảm. Tôi ngước mắt nhìn lên, một con bò đang nhìn tôi bằng cái nhìn đờ đẫn. Tôi đâm nổi quạu với nó:

- Mày đang cười  vào mặt tao hả con bò kia?

Nó ngẩn mặt cao lên:

-Ummmm…

Tôi nổi điên, nó dám trả treo với tôi như thế thì quá đáng lắm! Trong cơn tức giận, hình như tôi đã xông vào đá vào mông con bò một phát. Sau đó thì mặt tôi đau như trời giáng, tôi cảm thấy đom đóm bay quanh đầu, rồi bất tỉnh.

***

Trong một buổi chiều mà tôi bị hai cú đá, cú đá của Bồ làm tim tôi tan nát, và cú đá của Bò làm mặt tôi rách nát !!!. Giờ đây tôi là một kẻ bất hạnh và cô đơn… Nàng đã ra đi, tôi nhớ nàng da diết…Chiều chiều tôi vẫn ra cánh đồng hoang để nghe tiếng “Ummm” của những con bò mà hình dung lại giọng nói dễ thương của nàng, đồng thời chúng cũng nhắc tôi nhớ về hai cú đá ngày xưa…

Ngọc Nhân - ĐH10TA

  • Bích ThùyDH8KT

    thật là không muốn cười trên nỗi đau but truyện thật rất là hài hước!! Dễ thương thật.
    Mong Nhân có nhiều bài hay và vui hơn nữa!!