Tôi đặt nó ngay ngắn trên bàn đọc sách của mình. Khung ảnh cả gia đình tôi ấm áp ngồi quanh chiếc salon màu nâu cũ kĩ. Bức ảnh chụp đã lâu, dường như khoảng năm, sáu năm về trước. Khi đó tôi để tóc bum- bê ra dáng một cô “công chúa nhỏ” ngây thơ đứng khép nép bên cạnh anh Hai, còn thằng Út thì ngồi gọn trên đùi của cha tôi và mẹ tôi thì rực rỡ trong chiếc đầm xòe cổ điển. Khung ảnh ấy là thứ quý giá duy nhất tôi còn lưu giữ được khi người ta lặng lẽ chôn kín tất cả những thứ thuộc về mẹ tôi xuống dưới lớp đất sâu.

    Sự ra đi đột ngột của mẹ vào một buổi sáng đẹp trời năm tôi học lớp 10 đã vô hình dệt nên chiếc khăn trắng cột lấy tâm trí tôi suốt những tháng ngày sau đó…

   Tôi vẫn còn nhớ mình đã chịu đựng cái cảm giác cô độc, tuyệt vọng khủng khiếp ấy như thế nào. Ngày sinh nhật một mình với chiếc điện thoại khóa máy im ỉm. Rồi ngồi bó gối bất động suốt thâu đêm trên dải ban- công khu tập thể với những cơn gió rít dài lạnh toát, chỉ để tìm kiếm sự yên lặng và ngắm nhìn ánh đèn vàng nhờ nhợt thi thoảng chớp tắt mọc dưới những con đường…

    Mỗi lần đưa mắt nhìn vào khung ảnh trên tay là nước mắt tôi lại trào ra tức tưởi…

    Đến một ngày, tôi đặt cạnh khung ảnh cũ một khung ảnh mới hình oval rất đẹp được điểm xuyết bằng những họa tiết màu hồng phấn. Đó là khung ảnh anh tặng tôi trong ngày sinh nhật mười tám, đó cũng là ngày mà tôi đã bẻn lẻn cuối đầu trước cái nắm tay rất chặt của anh. Những ngày yêu nhau và được bên anh, tôi cảm giác mọi khoảng trống trong tâm hồn mình lâu nay như được lấp đầy, tôi thấy mình sống lạc quan, vui vẻ và bình yên hơn, mọi muộn phiền đeo đẳng như bị cuốn trôi về một nơi nào đó xa ngút…

    Khung ảnh mới với nụ cười hạnh phúc của tôi trong vòng tay anh rộng rãi mà ấm áp khi chúng tôi ngồi bên nhau trên đỉnh Langbiang đầy nắng gió. Đó là bức ảnh được ghi lại trong chuyến đi chơi dài hơi nhất của tôi. Một tuần lễ ăn nắng uống gió ở Đà Lạt lạnh căm căm mà ngập tràn, đong đầy bao nỗi yêu thương…

    Mỗi khi thấy cảm xúc quẩn quanh chật chội hay khi chuyện tình yêu của mình nhấp nhô những gợn sóng, tôi lại lấy khung ảnh ra nhìn ngắm và lặng lẽ tự sưởi ấm lòng mình. Tôi tin rằng, khi mình biết vượt qua những phút bốc đồng, cạn nghĩ nhất thời mọi thứ rồi sẽ sớm lung linh trở lại. Tôi vẫn nghĩ mình là con gái, đương nhiên trong cuộc sống vẫn còn bao sự thiệt thòi, nhưng chỉ cần tôi có thể chấp nhận và cố tìm ra ý nghĩa trong sự thiệt thòi đó thì tôi sẽ có thể sống vui vẻ, an nhiên. Tôi sẽ thật mạnh mẽ, vững vàng vì anh, vì khung trời mơ ước của hai chúng tôi…

   Vậy mà, anh thầm lặng rời xa tôi, trượt ra khỏi tình yêu tha thiết mà tôi dành cho anh sau bao nhiêu tháng ngày vun đắp. Có lần, anh nói với tôi, đại ý rằng cuộc sống của anh giống như một cơn gió vậy, gió muốn đi đâu làm gì thì không ai có thể ngăn cản được. Gió vốn dĩ mơ hồ, mơ hồ như anh đã đến và ra đi trong cuộc đời tôi…

   Nước mắt lại tuôn ra sau bao ngày ấm êm, hạnh phúc. Khung ảnh xinh đẹp giờ như cái gai đâm vào tim tôi nhức nhối. Tôi định vung tay ném nó đi bao lần nhưng rồi lại tiếc nuối khi bị lí trí trì kéo, rằng tôi đã đốt sạch mọi thứ về anh rồi, giờ chỉ còn lại khung ảnh này, mai này nhớ anh tôi biết phải làm thế nào? nhỡ một mai anh lại quay về thì sao? tiêu hủy mọi thứ như vậy mà thực sự tôi có tiêu hủy được anh trong thẳm sâu tâm trí?...

    Khung ảnh vẫn ở đó, trong căn phòng đầy ắp sự cô đơn…

 …

    Sau những chuỗi ngày tháng kiệt cùng đợi chờ anh. Tôi quyết tâm gạt đi những nỗi đau, những tổn thương mất mát để sống một cuộc đời có ích. Việc đầu tiên là phải thi lại Đại học, nơi tôi có thể chắp cánh cho niềm mơ ước được làm một cô giáo dạy Văn.

  Trời không phụ lòng người, sau bao nỗ lực rồi thì tôi cũng đỗ đại học. Thời gian đầu mọi thứ đều khó khăn, chật vật. Nhưng nhờ có được những người bạn thân đúng nghĩa luôn ở bên cạnh, tôi đã hoàn toàn yên tâm và tự tin đi đến cuối con đường. Chúng tôi san sẻ, bao bọc nhau như chị em ruột thịt. Đôi khi cũng có giận hờn, cãi cọ nhưng chính nó lại giống như một chất keo giúp cho tình cảm chị em tôi ngày càng thêm vững chắc, bền sâu…

   Thế là khung ảnh “Ngũ quỷ” (chụp cảnh năm chị em tôi ngồi ăn bún mắm)  lại được tôi trân trọng đặt lên chiếc bàn nhỏ của mình. Trong ảnh, em Dung mắt mở to, tay còn lùa bún vào mồm khiến tôi cười suýt ngất. Hay chị Châu, thấy máy lia tới là buông ngay đũa đưa tay lên vén mái tóc dài thướt tha, hay chị Hòa tay xua xua lia lịa, miệng thì cứ la oai oái: Chị “quánh” mày chết, không được chụp linh tinh nghe chưa!...

   Tình cảm chị em đơn giản mà thật bền chắc. Mỗi khi nhìn khung ảnh “nhí nhố” đó, tôi lại thấy yêu thêm các chị em và cuộc sống của mình…

    Những khung ảnh vẫn còn ở đó. Qua thời gian khung ảnh này nối tiếp những khung ảnh kia. Tôi chợt nhận ra, mỗi giai đoạn trong cuộc đời con người cũng giống như một khung ảnh. Có khung ảnh sẽ lấy đi của tôi không ít những giọt nước mắt, có khung ảnh lại mang đến cho tôi bao niềm vui không thể diễn tả thành lời.

   Tôi không bao giờ chối bỏ quá khứ. Bởi quá khứ là một phần của cuộc đời tôi, nó giúp tôi nhận ra mình và từ đó mà trưởng thành bước tiếp. Dù trải bao biến cố tôi vẫn vui vì mình đã từng sống bằng tất cả sự nồng nhiệt, chân thành!

   Tôi vẫn luôn trân trọng từng khung ảnh cũng giống như tôn trọng cách mình đã từng sống, từng yêu thương….

Huỳnh Lan Thy – DH8C
(Bút nhóm Ban Mai Xanh)

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.