Có lẽ, thế hệ các bạn trẻ bây giờ hiếm ai biết đến cái cối giã trầu như tôi. Sở dĩ tôi có được diễm phúc chiêm ngưỡng cái cối giả trầu cũng là do bà Cố tôi là một người rất thích ăn trầu.

         Bà Cố tôi vốn là một người phụ nữ đã đi qua hai cuộc kháng chiến. Bà được nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng. Bởi Bà đã có công sinh ra những người con yêu nước, đã hiến dâng đời mình cho Tổ quốc thân yêu. Bà đã bao lần nếm trải những nỗi đau, những vết thương mà khó lòng hàn gắn lại được. Những năm tháng chiến tranh khốc liệt dường như đã hằn sâu vào trong kí ức của Cố và khó có thể phai mờ.

          Tôi không biết Cố có sở thích ăn trầu từ khi nào, có thể là thời xửa thời xưa từ thời ông sơ, ông sở gì đó. Người xưa có nói “Miếng trầu là đầu câu chuyện” nên những người cùng thời với bà Cố của tôi dường như ai cũng biết ăn trầu. Bà Nội tôi biết ý, nên lúc nào đi chợ về cũng mua một vài xấp trầu với vài trái cau khô, với một ít vôi để sẵn trong cơi trầu của Cố.

          Người ta nói, ăn trầu để cho môi đỏ và răng chắc khỏe nhưng ở tuổi cửu tuần như Cố tôi thì môi có đỏ thật nhưng răng thì chỉ vẻn vẹn còn có một vài cây. Mặc dù vậy, nhưng Cố tôi vẫn không bỏ đi sở thích ăn trầu cố hữu của mình. Đó chính là lí do, tại sao lại xuất hiện cái cối giã trầu trong kí ức tuổi thơ của tôi.

          Cái cối giã trầu của Cố không khác gì với những cái cối giã thông thường, nhưng có điều kích thước của nó chỉ nhỏ bằng chiếc ly uống trà và được làm bằng đồng, có chiếc chày giã nhỏ xíu cỡ một chiếc đinh. Cái chày và cối luôn được gắn liền nhau bằng một sợi dây để chúng không bị lạc mất. Cố rất cẩn thận, lúc nào cũng lau chùi chiếc cối thật sáng bóng và dùng chúng để giã nhuyễn trầu cau cho dễ ăn. Những lúc ấy, miễn có tôi bên cạnh là tôi lại được giao sứ mệnh giã trầu cho Cố. Tôi rất thích công việc này, bởi lúc nào giã trầu cho Cố tôi cũng được hưởng một đặc ân là nghe Cố kể cho thật nhiều chuyện về cuộc đời của Cố. Về ngày xưa Cố lấy chồng năm mười tám tuổi, về việc nhớ nhà lâu lâu lại bắt ông Cố tôi đưa về thăm ba mẹ và các em, về kí ức chiến tranh đã cướp mất đi biết bao nhiêu người thân yêu của Cố,…và về chuyện cái cối giã trầu.

          Cái cối giã trầu là cả một câu chuyện dài về thời con gái của Cố. Thời đó, con gái hầu như ai cũng ăn trầu, không chỉ để tốt cho răng mà còn để làm duyên. Bởi khi người con gái ăn trầu vào thì môi lúc nào cũng đỏ như son bởi sự hòa quyện của trầu, cau và vôi. Đôi má lại hơi hơi ửng đỏ, góp phần cho họ càng thêm xinh đẹp, duyên dáng. Con trai trong xóm mê nhất là con gái ăn trầu, nên hầu như nhà nào cũng có một vài cơi trầu cho bố, cho mẹ và cho cả con gái. Cố và ông Cố bén duyên nhau cũng từ cái cối giã trầu mà nên, cái cối giã trầu là do chính tay ông Cố tôi làm lụng vất vả để dành tiền để mua tặng Cố. Ông Cố tôi vốn đã phải lòng bà từ lâu nhưng không dám ngỏ lời, đợi những buổi bà đi chợ mới dúi vào tay bà món quà ấy. Để từ đó, mỗi khi lôi cái cối ra ăn trầu là bà lại nhớ tới ông Cố. Cho đến khi gia đình cả hai bên giáp mặt rồi cả ông và bà được nên duyên vợ chồng rồi dần dà có ông Nội, có ba và có lũ cháu như tôi ngày nay.

          Khi tôi sinh ra thì dường như không có trong đầu khái niệm về ông Cố, ngay cả cha tôi cũng không hề biết đến mặt ông. Tôi chỉ biết đến ông qua những lời kể của bà Cố. Ông hiện ra trong những câu chuyện kể của bà tôi thật gần gũi và bình dị. Có vẻ như ông đang ở bên cạnh bà cháu tôi mỗi khi tôi giã trầu cho bà ăn. Còn bà Cố tôi có thể nói bà là “Bà mẹ đỡ đầu” của chị em chúng tôi. Nghe mẹ nói, Cố là người đã lần lượt đỡ đẻ cho chị em chúng tôi. Đứa nào, đứa nấy lớn lên đều chăm ngoan và dễ dạy bảo. Mẹ còn dạy chúng tôi phải luôn luôn biết ơn những người đã nuôi nấng và dạy dỗ mình.

          Song song những lời dạy của mẹ là những bài học Đạo đức từ thời Tiểu học về Nhớ ơn ông bà tổ tiên mà tôi đã được học: “Ông bà tổ tiên là người đã sinh ra ông, bà, cha, mẹ của chúng ta ….” Những bài học ấy lúc nào cũng khắc sâu vào trong tâm khảm của tôi. Cũng như bây giờ, mỗi khi nhìn thấy chiếc cối giã trầu, kỷ vật của ông Cố để lại cho bà Cố. Tôi đều nhớ đến những khoảng khắc ngồi giã trầu bên cạnh bà, còn bà thì bõm bẻm nhai trầu và kể cho tôi nghe những câu chuyện về thời xa xưa.


Phương Nghi – Khoa VHNT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.