Cứ mỗi lần nhìn thấy Trâm và Đông đi bên nhau, trong lòng Tâm lại chực trào dâng sự ghen tuông ghê gớm. Tâm không thể làm gì để chia cắt họ được, một lý do đơn giản, Tâm ý thức được thân phận của mình.

Món quà sinh nhật nhỏ nhắn mà Tâm lúc nào cũng nâng niu định dành tặng cho cô nàng hoa khôi của lớp đã nằm im ở một góc nhỏ trong hộc bàn từ rất lâu. Tâm không đủ cam đảm tặng cho Trâm, bản lĩnh nam nhi chẳng vượt qua được sự ý thức về nỗi khốn khổ của một thằng sinh viên không có một chút tài sản nào đáng kể. Thỉnh thoảng trong lớp, Trâm vẫn thường hỏi bài Tâm một cách rất thật lòng vì Tâm vốn là sinh viên giỏi nhất lớp, những lúc ấy, Tâm hy vọng thời gian cứ ngưng đọng mãi, để những tiếng nói trong veo và nụ cười đáng yêu kia mãi lắng lại trong trái tim của Tâm. Hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc đen óng ả kia cứ làm Tâm rối bời và mơ mộng mãi. Trâm quả thật là một cô gái rất đặc biệt, dù gia đình rất giàu có nhưng chưa bao giờ cô tỏ thái độ phân biệt đối với các bạn, ngược lại những tình cảm và cử chỉ chân thành toát ra từ tâm hồn trong sáng như thiên thần của Trâm càng làm cho cô đáng yêu hơn trong mắt bạn bè. Tâm luôn có cảm giác có một thứ tình cảm đặc biệt hơn tất cả mà Trâm dành cho mình. Nụ cười Trâm dành cho cậu lúc nào cũng ấm áp và tươi xinh hơn những người khác, và cả ánh mắt thân thiện kia cũng rạng ngời hơn mỗi khi Trâm nhìn chàng. Đã rất lâu Tâm luôn sống trong ảo tưởng của một tình yêu đẹp, một kết cục mỹ mãn luôn dành cho những đôi lứa yêu nhau.

          Nhưng mộng mơ vỡ tan như bong bóng nước, Tâm đi theo tình yêu của mình như một bóng ma lẩn khuất, không đòi hỏi đáp đền, không cần ai hy sinh và chải chuốt giấc mơ của mình bằng những ảo tưởng xa vời. Đông và Trâm đã công khai mối quan hệ đặc biệt của họ trước những ánh mắt ganh tị và ngưỡng mộ của mọi người trong ngày sinh nhật lần thứ 22 của Trâm. Tiếng reo la, hò hét và tiếng cười vang vọng khắp căn phòng càng làm cho trái tim của Tâm bị tổn thương nhiều hơn nữa, cậu cố gắng dùng những nụ cười thật tươi giả tạo để che dấu nỗi đau vô hình đang sắp xuất hiện trên gương mặt của mình.

          Đông là người sinh trưởng trong một gia đình rất giàu có, điều này càng làm tăng tính dễ hiểu hơn khi Trâm và Đông quyết định đến với nhau. Nếu so về ngoại hình thì Tâm không đẹp trai bằng Đông, gương mặt Tâm chẳng thể xóa bỏ đường nét đặc trưng của một đứa con đồng ruộng. Nước da rám nắng thường được bạn bè khen là rắn chắc, mạnh mẽ giờ đây khiến Tâm thấy khó chịu hơn mỗi khi trông thấy màu da trắng của một công tử bột như Đông. Chưa bao giờ Tâm cảm thấy tự ti đến như vậy và cậu bắt đầu ghét bản thân mình ghê gớm. Cậu không đủ điều kiện để hẹn hò với Trâm đến những nơi sang trọng cho phù hợp với thân phận cao quý của một tiểu thư. Dù bề ngoài Trâm tỏ vẻ không hề quan tâm đến sự khác biệt giữa hai người nhưng Tâm cũng thấy hổ thẹn vô cùng khi một người xinh đẹp và sang trọng như Trâm lại phải lui vào những quán cóc tầm thường. Còn khi nàng sánh vai bên Đông, những nơi họ thường lui tới có trong mơ Tâm cũng chẳng dám nghĩ đến. Cuối cùng, dù không cam tâm, Tâm cũng phải rút lui trong thất vọng, một cuộc chơi mà khi Tâm bắt đầu không hề biết mình đã là người thua cuộc.

Đáng lý ngay từ đầu Tâm phải hiểu rõ một ranh giới rất lớn đang ngăn cách hai trái tim của Trâm và Tâm và ranh giới đó càng ngày càng lớn. Dù Tâm đã cố hết sức để đến gần bến bờ của tình yêu. Nhưng thật tiếc thay, trái tim mạnh mẽ tràn trề tình yêu đã vấp phải một lực cản quá lớn về thân phận. Tâm đành phải chấp nhận chùn chân lại khi nhận ra mình là đang sống trong một thế giới đầy ảo giác.

          Phải chi Trâm đừng đối xử quá thật mật với Tâm, phải chi Đông không phải là một người quá xứng đôi với Trâm, phải chi Tâm đừng quá mơ tưởng, mọi chuyện có lẽ sẽ diễn tiến theo một chiều hướng tốt đẹp hơn.


Quỳnh Như_7VN

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.