In bài này 

Nếu đem thành tích “còm cõi” mà tôi vừa ghi nhận so với danh tiếng vang lừng của đại thám tử Sherlock Holme từ lâu tôi ngưỡng mộ thì quả thật đấy là một việc làm “không tự lượng sức”. Sự so sánh đó chỉ đáng dừng lại ở tỉ lệ một phần ngàn, đúng hơn là một phần mười ngàn. Nhưng dù sao cũng phải tự an ủi rằng, ít nhất những gì tôi thể hiện cũng chứng tỏ rằng tôi có năng khiếu để làm thám tử, dù là một thám tử vườn.

Phong líu lo khoe với tôi về phần học bổng cậu ta vừa nhận được do ngân hàng VietcomBank tài trợ, tổng số tiền lên đến hai triệu đồng. Phong nói bằng giọng vui mừng không thể che dấu:

- Mày biết không, lần đầu tiên tao sở hữu được số tiền lớn như vậy đó! Nếu ba mẹ mà biết, thế nào cũng mừng chảy nước mắt cho mà xem.

- Ừ, tao chúc mừng mày, nhưng đừng quá tự mãn nghe, cố gắng nhiều hơn để giành nhiều nhiều phần thưởng như vậy nữa chứ!

- Tao biết rồi, nhưng hôm nay sao nói chuyện giống ông già 80 tuổi vậy? Nếu ngày thường là mày chỉ nói ngắn gọn rằng: Giỏi lắm, anh bạn, cố lên! Tao nói có đúng không?

- Ờ, thì dạo này thấy mày học hành căng thẳng quá, tính thay đổi phong cách giao tiếp chọc mày cho vui vậy mà!

Phong nhìn tôi với con mắt đầy nghi ngờ. Tôi cũng thấy thật là quê, có vẻ như lời giải thích gấp rút vừa rồi có quá nhiều sơ hở nên không thuyết phục được Phong, cũng phải, cậu ta đâu phải là con nít, thậm chí rất lém lỉnh và ma mãnh. Tôi cũng nhanh chóng gỡ gạt, vội quay mặt vào trong vách lấy cuốn sách Kinh tế đọc ngấu nghiến dẫu biết thể nào thằng Phong cũng đang khúc khích cười chọc quê phía sau.

Tôi đang lục đục tìm mấy cây đinh để đóng lại chiếc bàn học đã ọp ẹp vì quá tải vì lượng sách bên trên và vì tuổi đời già cỗi, trong lúc đó Phong cũng đang loay hoay tìm cái gì đó rất quan trọng, vì xem mặt cậu ta thì thấy nét căng thẳng đang hiện rõ:

- Mày tìm cái gì mà xấc bấc xang bang nãy giờ vậy?

- Tiền, mất rồi mày ơi. Tao tìm khắp nơi mà vẫn không thấy?

- Tiền gì?

- Thì tiền học bổng lần trước tao khoe với mày đó, rõ ràng tao để vào một cái ví nhỏ rồi nhét dưới đáy tủ, nhưng đâu mất tiêu rồi, có khi nào có trộm không mậy?

- Bình tĩnh lại coi. Mày nói là cất trong ví rồi nhét dưới đáy tủ, kỹ như vậy sao trộm nó biết được, với lại sao nó không trộm mấy thứ khác dễ thấy hơn, như là…là cái máy vi tính của tao nè!

- Giờ này mày còn đùa nữa hả, có đời nào nó ngu đi lấy cái máy tính vừa to, vừa nặng lại vừa cũ của mày hả?

- Ừ hé, tao nói giỡn cho mày bớt hốt hoảng thôi, nhớ kỹ xem có dời đi đâu không?

- Đã nói là tao để dưới đáy tủ rõ ràng mà, trời ơi, hai triệu của tôi tự nhiên không cánh mà bay, tức chết đi được.

Lần đầu tiên tôi thấy Phong mất bình tĩnh đến như vậy, thế là máu “thám tử” trong tôi nổi dậy, tôi nhớ lại trình từ khám phá một vụ án được đọc trong các quyển sách, trước tiên là phải xem xét hiện trường. Vậy là tôi không nói không rằng kiểm tra đáy tủ đựng quần áo. Tôi cố lục lọi, moi móc xem có phát hiện gì làm manh mối không. Phong không hiểu gì hết, nhưng cậu ta cũng chẳng thèm hỏi mà chỉ nhìn tôi hành động một cách thất thường.

- A, tao phát hiện rồi, một manh mối cực kỳ có ích, kể ra tao cũng là một thiên tài đó chứ! Tôi reo ầm lên khiến Phong giật mình.

- Cái gì vậy, nãy giờ mày làm cái trò gì tao không hiểu gì hết, tao mất tiền chứ có phải là mày mất đâu mà sao hành động mất kiểm soát quá vậy?

- Từ từ nghe tao nói đã, tao biết tiền của mày ở đâu rồi, cứ ngồi đó, rồi tao sẽ đem số tiền còn nguyên vẹn về cho mày ngay đây.

Vừa nói xong tôi bò tít vào gầm giường, sao vài phút lục lạo tôi đã thấy được thứ cần tìm và nhanh chóng bò ra vì sắp chịu hết nổi mùi ẩm mốc và hôi thối của phân gián, phân chuột.

Nhìn thấy trên tay tôi cầm cái ví quen thuộc, Phong hồ hởi đến nỗi không thèm hỏi han đến tôi mà chụp vội lấy cái ví mà xuýt xoa hồi lâu:

- Là nó đấy, đúng là nó rồi!

- Kiểm tra xem còn thiếu cắt nào không?

- Đủ rồi, hai triệu, mà cám ơn mày nhiều nghe, nhưng sao mày kiếm được hay vậy?

- Nhờ óc quan sát nhạy bén của tao đó, tao phát hiện trong đáy tủ quần áo có quá nhiều…phân chuột, suy ra lũ chuột rất hay ra vào chỗ này, nếu cái ví để ở đây, có thể bọn chuột đã tha mất.

- Hay quá, nhưng sao mày biết cái ví ở gầm giường mà chui vào tìm vậy?

- Đây lại là sự liên kết tuyệt hảo của một thiên tài…như tao, nếu mày để ý sẽ thấy bọn chuột thường tha thứ này thứ nọ rồi thả ra gầm giường hết, chẳng hạn như khăn giấy nè, bọc nilông nè, mì gói nè…tao nghĩ cái ví chắc không ngoại lệ. Kết quả là đúng như tao dự đoán.

-Thì ra một phần là nhờ tính ẩu tả, bừa bãi của mày mà ra. Nhưng dù gì đi nữa tao cũng bái phục óc suy luận và khả năng quan sát của một thám tử vườn như mày.

Tôi đứng ngây người ra, vừa ngại vừa thấy sướng lân lân. Quả thật mình cũng bê bối thật, nhưng trong trường hợp này thì nó đã mang lại lợi ích thiết thực đó chứ nhỉ?

- Nè, sao còn ngồi đó, tiếp tao đóng lại cái bàn học đi chứ! Tôi lớn tiếng khi thấy Phong cứ ngồi mà mân mê cái ví.

- Thế còn mày làm gì? Phong cũng đáp lại với vẻ mỉa mai nhẹ nhàng.

- Thì quét dọn gầm giường chứ còn làm gì nữa, chẳng lẽ lại làm thám tử vườn nữa à?

Quỳnh Như - 7VN

  • Trương Đình Kiệt

    Bài viết của bạn với những tình huống thật phong phú, nhưng tôi thấy lối viết của bạn quá nhàm chán, cách dùng từ của bạn quá hoa mỹ không gần gũi. mấy ngày nay bài của bạn đã "chiếm lĩnh thị trường" không thấy các tác giả khác cộng tác. Bạn quả là một cộng tác viên tích cực.

  • Lê Quỳnh Như

    Rất chân thành cảm ơn những lời nhận xét của Trương Đình Kiệt. Hy vọng vân nhận được sự quan tâm của Đình Kiệt cho các bài viết sau.

  • Hà Thanh

    Toi nghi Kiet nen can trong voi nhan xet cua minh.Moi nguoi deu co mot phong cach van chuong dac thu gop phan tao nen su phong phu trong cac tac pham bao chi.Voi tac gia Quynh Nhu,voi loi viet pha cach nhung gan gui,hoa my nhung the hien duoc sac thai rieng trong cach dung tu,thong qua do tac gia da gui gam duoc nhung tam tu, tinh cam ve que huong,ve tinh ban va ca khao khat cua mot the he tre muon cong hien va khang dinh minh...!Chuc Nhu luon viet tot! Hà Thanh