Sáng nay trời bỗng trở nên quang đãng. Cả tháng thời tiết oi hanh, nắng sầm sập chỗ nào cũng nóng bức nên giờ trước cảnh trời trong, mây trắng, gió du dương lòng tôi lại lâng lâng ngập tràn bao niềm hứng khởi…

   Người ta thường ví von những thang bậc cảm xúc của con người giống như sự luân chuyển giữa các miền của thời tiết, tôi nghĩ cũng có cái lí riêng của nó. Ít ra là đúng với tôi. Chẳng hạn như hôm qua, nằm trên gác xép mà tôi cứ ngỡ mình đang nằm trong… lò hỏa nung nghìn độ, nên môi miệng cứ méo xệch đi, mồ hôi nhễ nhại, đụng chuyện gì cũng thấy bực dọc, dễ cáu tức. Thế mà sớm nay thì đã khác. Những giọt sương mềm mại của đêm qua còn dấp dính trên thành cửa cũng làm tôi xao động. Tiếng gió khua lá lao xao cứ gieo réo rắc bên tai. Và cả tiếng lũ chim tung hứng qua lại nhí nhách trên những vòm cây sũng nắng cũng đã khiến tôi ồ lên trong một sự ngạc nhiên, thích thú tột độ!

    Mấy hôm rồi về quê mà tôi lại biếng lười nằm yên một chỗ nên thấy thật có lỗi với bà Ngoại. Ngoại không một lời trách móc, rầy la càng khiến tôi thêm phần áy náy. Chắc Ngoại thương cháu ở xa về, vừa mới thi xong nên cần được nghỉ ngơi dưỡng sức…

   Tôi nhẹ nhàng nhón gót trên những bậc thang, với tay cầm lấy chiếc cán chổi dựng ở chái bếp rồi tung tăng xuống vườn. Chậc, mới qua một đêm thôi mà xác lá đã ken dày trên nền đất. Có một thứ mùi ẩm ướt sực lên trước mũi, hình như là mùi đất xôm xốp trộn với mùi lá rữa mục, và cả mùi của cỏ me non lấm tấm mưa sương…Cái mùi ngai ngái ấy vậy mà lại thấy lòng dễ chịu. Những chiếc lá đang dần rữa mục trước phút biến tan vào cõi vô vi cũng cố truyền dẫn chút tinh anh còn sót lại vào nuôi dưỡng đất nâu. Những lớp lá me non - dấu hiệu của sự sống - cứ loang dài, loang dài xanh miết cả một góc vườn trông thật thích mắt…

    Ngoại bước đến, lắc nhẹ vai khiến tôi giật mình. Dưới nắng sớm, gương mặt Ngoại hiện ra thật là phúc hậu. Ngoại bảo, đám xà cừ vườn mình mùa nào lá cũng rụng. Cây thuộc loài cổ thụ nên rờn rợp nhánh cành, mỗi tán thôi cũng đếm không hết lá. Ngoại bảo tôi hãy gom lá gọn lại rồi sau đó hẳn đốt lên. Tấm vỏ cao su Ngoại đưa cho tôi bắt lửa rất nhanh, thoáng chốc khói đã um lên thành ngọn. Khói liêu xiêu một góc trời, hơi nóng tỏa ra âm ấm. Tôi nghiêng đầu nhìn về phía Ngoại, trong mắt người dường như có gì đó đang nhè nhẹ trôi. Phải chăng là những dòng hồi ức đang cuộn chảy trong thẳm sâu tâm hồn Ngoại, hay người đang rơm rớm nhớ về ông, một nỗi nhớ khắc khoải, mơ hồ, miên man theo từng mùa khói…

   Ngoại bảo, con gái nhà này đa đoan lắm. Mẹ tôi là một điển hình. Ngày còn trẻ có bao nhiêu người đeo đuổi. Khi tìm được người tin cậy để yêu thương rồi quyết định lập gia đình ngỡ đâu mọi thứ đã được an bài,  mẹ tôi sẽ được những sống những tháng ngày êm đềm, hạnh phúc. Vậy mà vào một ngày đẹp trời không lời giã từ, cha tôi đã lẳng lặng ra đi và mãi mãi không bao giờ quay về nữa…

Tôi đã hai mươi tuổi, đã bắt đầu biết yêu và biết tận hưởng khoảng trời hồng thiếu nữ lung linh. Đã bao lần Ngoại răn dặn mà tôi nào có để tâm. Hôm nay bất chợt từng lời dạy, lời kể như thấm sâu vào trong tâm trí… Ừ, có thể tôi rồi sẽ đa đoan giống bà, giống mẹ vì tôi cũng quá nhạy cảm, quá mộng mơ trước cuộc đời. Nhưng tôi chấp nhận tất cả, bởi lẽ tôi không muốn mình sống cuộc đời của một kẻ vô cảm, vô tâm…

   Tôi ngả mình ôm chầm lấy Ngoại, vén từng sợi tóc mai trắng bạc mà lòng không khỏi lo âu. Tôi cứ mãi là gánh nặng tâm tư, cứ mãi là đứa trẻ nít sau những cuộc rong chơi lại tìm về trú ngụ trong vòng tay, trong sự vỗ về, trong tình yêu thương bao la của Ngoại… Khe khẽ ngước lên nhìn Ngoại với nụ cười ấm nồng mà không hiểu vì sao nước mắt tôi cứ tuôn ra, từng giọt, cay xè…

 


Hồng Lam – DH8C2

  • Đỗ Thị Ngọc Ngân - 8KT

    Con gái thường chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Mình đồng cảm với câu nói đó và với cả bài viết này. Thật là tuyệt vời nếu sau một kì thi căng thẳng, đầy mệt mỏi mà có thể về ngay được với gia đình và những người thân yêu. Mái ấm gia đình luôn là điểm tựa tốt nhất cho mỗi chúng ta.
    Ở quê mình cũng có một bà ngoại rất thương con cháu, mỗi lần về bà thường làm bánh cho mình thưởng thức, càng ăn càng thấm đẫm tình yêu thương dành cho bà. Bài viết làm mình nhớ lắm, cảm ơn bạn!

  • Tuyết

    Mình rat dong cam voi ban va tan thanh y kien hay song la chinh minh va can dam duong dau voi tat ca boi trong cuoc song thieu tinh cam va mot chut mong mo thi that la chan! Dung khong ban?
    Sau nhung vat va, minh duoc tro ve nga dau ben goi ngoai, am ap trong tinh than gia dinh thât hanh phuc xiet bao!
    Chuc tat ca chung ta vuot qua ki thi nay suong se va lop cua minh ngay cang thuong yeu nhau nhieu nhieu hon nua nha!
    Va rieng ban, minh xin chuc ban ngay cang xinh dep, hoc gioi va thanh cong nhe! Minh tin voi nhung tinh cam chan thanh, dam am, ban se co mot cuoc song that dep va hanh phuc!
    Dương Trần Thị Tuyết