Cái nắng hè như đổ lửa mấy ngày nay có vẻ như càng làm cho người ta trở nên xa cách và dễ cáu gắt với nhau hơn. Chiều, gần 4 giờ rồi mà nắng vẫn còn bủa vây đến oi bức. Từ giảng đường về nhà trọ tôi tạt vào một quán cafe máy lạnh vừa để lên mạng cũng vừa để tìm một chút không khí mát mẻ. Tôi chọn cho mình một góc ngồi gần sát ô cửa kính để không muốn cảm thấy ngột ngạt một lần nữa như khi đi dưới cái nắng gay gắt lúc nãy.

Có vẻ như ông trời muốn trêu tôi thì phải, tôi vừa gọi ly cafe ra chưa kịp uống thì bầu trời tối sầm lại và một cơn mưa không ngờ ập tới. Tôi mặc kệ, miễn sao cơn mưa làm mọi thứ có thể dịu đi một chút là được. Mọi người xung quanh bảo đó là mưa đầu mùa. Tôi sực nhớ ra, hôm nay đã gần cuối tháng năm rồi. Bất giác tôi nhìn ra ô cửa kính. Những dòng người hối hả, những chiếc xe vội vã lao đi trong cơn mưa chiều bất chợt. Mưa, làm cho lòng người ta lắng đọng. Nếu như lúc nãy tôi không tạt vào quán cafe này thì có lẽ bây giờ tôi cũng đang nháo nhác tìm một góc quán kín đáo nào đấy với nhạc jazz và chút cafe đắng để sưởi ấm cơ thể cũng như để xóa tan đi cái giá lạnh của một tâm hồn đang cô đơn... Tôi gấp máy tính lại, nhìn ra màn mưa. Những hạt mưa rơi ngày một nặng, chảy tràn xuống mặt đường và trôi đi. Những dòng đời cũng đang chảy qua trước mắt tôi một màu ướt sũng…

Tôi khẽ mỉm cười khi nghĩ tới giờ này ba mẹ chắc cũng đang vui trong bụng lắm vì mấy tháng nay còng lưng gánh nước tưới đám rẫy đang khô cằn. Nhỏ em gái đang học ở xa không biết có đứng bên hàng hiên giơ tay ra xin mưa như mỗi khi ở nhà nó vẫn làm không nữa…. Nó nói với tôi rằng mưa là nước mắt của những người không được an ủi trên thế gian này gom lại mà thành. Vì thế nó muốn cùng được chia sẻ và an ủi với những người ấy.

Chiếc áo màu xanh da trời đậm cũ kĩ chầm chậm đẩy từng vòng bánh xe đi tới. Bác công nhân thu gom rác đang từng bước dò dẫm trong mưa. Trời mưa làm cho chiếc xe của bác ngày một nặng hơn…

Chiếc xe du lịch lao vút qua tạt những vũng nước đọng lại hai bên vỉa hè vào những người đang đi trên đường. Nhanh quá! Ai đó không kịp buông một tiếng càu nhàu, lại vuốt mặt cho mưa rơi mà quày quả đi tiếp.

Người cha kéo vội lại chiếc áo mưa che cho đứa con gái đang ngồi co ro phía trước chiếc Cup 50 hoen gỉ rồi cũng rồ ga tịch tang chạy đi. Một khoảng trống phía sau lưng người cha ướt đẫm.

Cặp chân dài trên đôi guốc cao gót bị lai quần ướt mưa dán chặt lại. Trên gương mặt cô gái, nét kiều diễm đang bị hành hạ dần bởi những giọt nước mưa đi lạc từ chiếc ô đang cầm trên tay những khi gió quật mạnh.

Một hàng hiên trống ở cửa hàng bán bánh đối diện chỉ có một cô gái ngồi trên chiếc xe lăn với xấp vé số, và cái nhìn thoáng xa xăm của người phụ nữ với hàng đống dừa tươi đã gọt vỏ sẵn để bán cho những ngày nắng nóng. Có lẽ ngày nay, người ta không có thời gian để trú mưa chăng. Cuộc mưu sinh vẫn đang diễn ra dưới màn mưa dày đặc. Hay người ta muốn kịp trở về quây quần với gia đình bên nồi cơm chiều bốc khói…

Những cô cậu học trò tung tăng trên chiếc xe đạp đi trong màn mưa mà cứ ngỡ như đang đi giữa thiên đường của tuổi học trò. Hồi còn học phổ thông, cũng một ngày mưa đầu hạ, tôi chuẩn bị nhoài người ra cổng trường tắm mưa dọc đường về nhà cùng lũ bạn thân thì đôi mắt với hàng mi cong vút mà ngày nào đi học tôi cũng lén nhìn, lặng lẽ đứng nép người vào một góc tường. Hình như trên hàng mi ấy hôm nay đọng một hạt nước. Có lẽ hạt mưa nào đó cũng thầm yêu đôi mi cong vút ấy như tôi nên đã lén đậu lên chăng….?! Tôi vội vã cắm đầu chạy ào nhanh ra căn – tin trường mua vội một chiếc áo mưa mang vào cho nàng khi chợt hiểu ra đấy là nước mắt…

Mái tóc dài tha thướt của nàng vừa được duỗi thẳng hôm qua, chỉ cần dính một chút nước thì sẽ trở lại như ban đầu… Mối tình khờ dại của tôi cũng đơm hoa từ một chiều mưa hạ ấy để rồi mãi mãi trở thành mối tình đầu cũng vào một chiều mưa sũng nước….

Tôi liền mở máy tính xách tay, click nhanh vào nick của nàng mà 3 năm nay tôi ít khi nhấp vào dù nó vẫn thường sáng ở chế độ online:

“…Mưa chiều nay vẫn vô tình lặng lẽ

Rơi nhạt nhòa vào nỗi nhớ thinh không

Xin cho mưa chút tình đầu vụng dại

Để ai về đong nỗi nhớ đầy tay…”

         Tôi thầm cám ơn một chiều mưa đầu mùa đã cho tôi đủ sức mạnh để nói lên điều đã ấp ủ trong lòng bao năm… Cám ơn cơn mưa bất chợt đã cho tôi có thời gian lắng lại ngắm nhìn những dòng đời hối hả lao đi trong cuộc sống nhiều bộn bề chỉ qua một ô cửa kính… 


Trần Thị Châu Trân – DH8C2
(Bút nhóm Ban Mai Xanh)

  • Tuan Anh

    Dung la giua cuoc song bay gio co qua nhieu thu buoc chung ta phai quay cuong den chong mat, the nen nhung khoang lang trong tam hon la rat can thiet. Minh cung da kip lang lai truoc mot con mua bat chot de nhin ngam va yeu thuong canh vat chung quanh nhu the nen minh rat dong cam voi tac gia. Mong cho nhung bai viet sau cua ban.