Tôi không tự xếp mình vào danh sách những người đàn ông mạnh mẽ, nhưng bạn đừng vội nghĩ là tôi là một thằng con trai không bình thường. Chẳng qua là vì tôi hơi nhỏ con, lại có màu da trắng, không có tính hiếu thắng nên bạn bè thường nhìn tôi với con mắt dè chừng phảng phất nhiều nghi ngờ, tôi không thích những lời bàn tán, xì xầm ấy chút nào.

Con nhỏ đeo mắt kính dày cộm là đứa chuyên gia bàn tán về tôi, dù chưa lần nào tôi nghe được rõ ràng từng câu cú mà nó nói với mấy đứa chung lớp, nhưng chỉ nhìn từ xa và để ý “khẩu hình miệng’ của nó một chút là tôi lò dò đọc được những gì mà nó đang bép xép. Mỗi lần như vậy, tôi lại tức sôi người lên, nỗi bực dọc ấy đang kiên trì đeo bám tôi như một bóng ma lì lợm thích đùa.

Nhiều khi nghĩ kỹ câu nói của người xưa “nhân vô thập toàn” tôi lại thấy quá đúng. Ít nhất là lúc tôi mất tự tin thì câu nói ấy trở thành động lực để tôi vượt qua mọi chướng ngại về mặt tâm lý. Nhưng tôi cũng không muốn cứ bị bạn bè trêu chọc mãi trong khi bản thân tự nhìn nhận cũng bình thường chẳng khác gì những đứa con trai khác, nên tôi quyết định học võ để khẳng định “đẳng cấp” của mình, nhưng lại không lường trước những khó khăn mà mình sắp phải đối mặt.

Chỉ ngày đầu tiên tiếp cận với môn võ Vovinam, tôi đã phải khóc ròng vì những động tác khởi động làm tôi đau êm ẩm, hồi nhỏ không học, đến bây giờ hai chục tuổi, xương cốt đâu còn mềm dẻo nữa, hai chân hai tay tôi mỏi rã rời, cả thân thể như bị ai dần một trận nên thân. Cả đêm ấy và mấy đêm sau tôi vẫn không thể ngủ ngon được, chỉ cần lăn nhẹ qua một chút thôi thì cả người lại nhức tê lên. Vậy là sáng hôm sau tôi phải đến lớp với gương mặt thờ thẫn được “trang điểm” thêm hai vành nâu đen ở dưới hai mi mắt, y hệt con gấu trúc.

- Ê, sao hôm nay nhìn lạ quá vậy, học võ thấy tốt không? Một thằng bạn vỗ vai khi gặp gặp bộ dạng thất tha thất thểu của tôi.

- Tốt, sắp sửa lên đai “tím” rồi. Tôi trả lời một cách thểu não.

- Giỡn hoài, Vovinam mà cũng có đai tím hả?

- Ừ, có. Tím mình tím mẩy hết rồi nè.

Thằng bạn cười lớn đến nỗi ai cũng nhìn chằm chằm vào bọn tôi như những “sinh vật” từ trên trời rơi xuống làm tôi ngượng đỏ cả mặt, con nhỏ cận thị lại được một phen mà chọc ghẹo không tiếc lời. Tôi tự nghĩ thôi thì nghỉ học cho rồi, chứ cứ “hành xác” kiểu này thì chịu sao nổi, nhưng hễ trông thấy bộ mặt chanh chua của con nhỏ cận thị lúc nào cũng hếch hếch lên thì tôi không kiềm chế được sự tức tối. Tôi lại nghĩ phải nhất định lấy được một cái đai gì đó cho nó lé mắt mới được, không với tới đai đen thì ít nhất cũng phải là đai xanh chứ!

Thoắt cái tôi đã học võ được ba tháng, giờ đây tôi mới hiểu được giá trị của thể thao, quả thật cơ thể của tôi đã săn chắc hơn trước rất nhiều, tính nhẫn nại và mạnh dạn đã được tôi rèn đã phát huy có hiệu quả.

Tôi đứng ngây người hồi lát khi nghe tiếng kêu la thất thanh ở phía cuối hẻm, lúc đó trời đã rất tối, đường vắng tanh. Ngó trước ngó sau chỉ thấy có mình tôi, tôi bạo gan tiến tới đằng trước vì nghi ngờ đây là một vụ cướp, dù trong lòng cũng thấy rung nhưng máu anh hùng thì trỗi dậy bất ngờ, với lại dù sao mình cũng là dân học võ, chẳng lẽ lại yếu hèn thế sao? Nhưng lỡ đó là một tên côn đồ có vũ khí thì sao, với mấy miếng võ của tôi thì sao chống cự lại được, tôi đang chần chừ không biết có nên tiếp ứng hay không thì tên cướp từ trong hẻm chạy vọt ra, đụng vào người tôi một cái đau điếng, làm tôi và cả hắn ngã ngửa. Hắn và tôi cùng lồm cồm bò dậy, tôi để ý thấy trên tay hắn đang cầm một túi xách mà tôi đoán là đồ vật vừa mới cướp được. Tôi nhanh chóng đứng vào thế tấn công, ban đầu tên cướp cũng hơi bất ngờ nhưng khi quan sát tôi, hắn nhếch miệng cười một cái khinh mạn, có lẽ hắn coi thường vóc dáng của tôi. Hắn cũng đứng vào thế thủ. Hai bên vờn nhau nhưng chẳng ai ra tay trước. Tôi đang tìm sơ hở của đối phương thì con nhỏ cận thị chạy tới, thở không ra hơi nhưng vẫn cố nói:

- Lấy…lấy… lại cái… túi dùm… tui.

Tên cướp lợi dụng lúc tôi đang bị phân tâm nên nhào tới ngay lập tức, mục đích chủ yếu của hắn chỉ muốn làm tôi ngã xuống rồi nhanh chân chuồn mất. Tôi quả thật bị hắn vật xuống thật mạnh xuống đất, đau ê cả người, rõ ràng là tôi đang bị dồn vào thế bí. Vậy là hắn thừa cơ trườn qua người tôi định tẩu thoát. Nhưng lúc đó, theo bản năng tự vệ và “ý thức giữ gìn công bằng xã hội”, tôi tự nhủ nhất quyết không để cho hắn thoát, thế là tôi bật người dậy chạy theo, tính nhanh nhẹn đã giúp tôi đón đầu được hắn, tôi biết chần chừ là thất thế nên mạnh dạn tung cú “đạp” đối diện vào bụng hắn, tôi không ngờ cú đạp ấy lại có uy lực lớn như vậy, hắn ngã ngay xuống đất, quằn quại ôm bụng nhưng cố sức ngồi bật dậy rồi lủi mất vào bóng cây. Tôi cũng không muốn đuổi theo làm gì vì thật ra tôi cũng hết sức hết hơi rồi, tôi chỉ có thể nhặt lấy cái túi trả lại cho con nhỏ cận thị, không quên lên mặt dạy đời:

- Đi đâu mà khuya lắc khuya lơ vậy bà? Không biết con hẻm này lâu nay luôn xảy ra mấy vụ trộm cướp hả? Hôm nay coi như bà may mắn lắm mới gặp tui đó nghe.

Con nhỏ cận thị dường như chưa hết sợ hãi nên trả lời đứt quãng:

- Tui… tui có việc quan trọng phải đi… ngang đường này, tui đâu ngờ hôm nay xui dữ vậy? Mà không ngờ ông… giỏi thiệt, bình thường thấy thế mà… mạnh mẽ dữ hé!

-Thôi, đừng chọc tui nữa, để tôi đưa về nhà trọ cho.

Tôi giả vờ lấy giọng nghiêm túc nhưng trong bụng thì hí ha hí hửng cười thầm, thế nào từ nay về sao con nhỏ này không dám chọc ghẹo tôi nữa. Ôi, Vovinam, mình nhất định sẽ đạt được đai cao nhất!

 

Quỳnh Như - ĐH7VN

  • zhangxin

    chắc bạn chịu ảnh hưởng võ thuật dữ nha. Câu cú nào cũng bạo lực quá chừng, đề tài thì phong phú quá trí tưởng tượng ok nha.

  • Ngọc Như - 9NH

    Chuyện dễ thương quá, nhân vật trong chuyện này giống một người bạn của Như, Như sẽ gởi bài viết này cho bạn ấy. Cảm ơn "chị" tác giả, hihi :>