Theo nhận định riêng của tôi thì cái bệnh viện huyện này nhỏ thật, nên tôi vẫn thích gọi bằng trạm xá hơn. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là một cách gọi, gọi như thế nào thì chức năng chính cũng tương tự như nhau mà thôi.

   Tuy bệnh viện có quy mô nhỏ, nhưng rất sạch sẽ và thoáng mát với những hàng cây xanh um ở ngoài sân. Chính vì có những màu xanh mát mắt như thế nên không gian bên trong bớt đi nét khô cứng và bệnh tật. Dù đã được xây dựng khá lâu nhưng nhìn bề ngoài thì có vẻ như trạm xá này chỉ mới có khoảng một vài năm tuổi. Lý do đơn giản là vì có một đội ngũ quản lý tốt, chú ý nhiều đến thẩm mỹ và vệ sinh của cở sở. Các dịch vụ của trạm xá cũng được quan tâm nhiều, đội ngũ y bác sĩ đều lấy chữ “đức” làm đầu. Chính vì vậy mà mấy năm nay, trạm xá luôn đạt danh hiệu thi đua tốt, góp phần làm đảm bảo cung cấp các dịch vụ y tế có chất lượng cho cư dân trong vùng. Sở dĩ tôi biết rõ những điều này là vì có một khoảng thời gian, dù không muốn tôi vẫn phải lui tới chỗ này thường xuyên.

    Tuy vết thương của chị tôi không nghiêm trọng, nhưng theo lời khuyên của bác sĩ là nên cho chị dưỡng bệnh vài ngày để kiểm tra cho chắc chắn. Dù tôi không đồng ý vì biết chị không thích nằm viện, lại phải tốn thêm tiền viện phí nên tôi khuyên mẹ là nên đưa chị về nhà để tiện chăm sóc. Nhưng bà nhất định không chịu, nhất mực bắt chị phải ở lại để các bác sĩ có chuyên môn chăm sóc và còn chỉ định cho tôi làm phụ tá riêng cho chị. Trước thái độ kiên quyết của mẹ, chị tôi và tôi phải “nhăn mặt” phục tùng.
    Lời dự đoán của người cao tuổi đúng là phát huy tác dụng, chỉ hôm sau đó, vết thương của chị bị tấy lên, sưng và đau nhức vô cùng. Cũng may các chị y tá đã kịp thời bôi thuốc, băng bó nên chị đã bớt đi cảm giác đau đớn đến tận xương tủy. Được tin, tôi nhanh chân đến thăm chị ngay, mẹ vì bận nên trao quyền chăm sóc chị cho tôi và kèm theo lời dặn dò:”Con ở đó chơi với chị cho nó đỡ buồn!”. Đúng là không một bệnh nhân nào lại thích ở lại bệnh viện cả, tôi không nỡ nhìn chị cô đơn trong căn phòng đầy mùi sát trùng, nên miễn cưỡng chấp nhận.
    Nói chuyện với chị chưa được mười lăm phút thì chị đã thiếp đi làm tôi đang thao thao về chuyện đời chuyện người liền bị cụt hứng. Tôi đảo mắt xung quanh căn phòng với hy vọng tìm thấy một điều gì đó thú vị hơn. Nhưng vô ích, màu trắng của tường vôi đập vào mắt tôi ngay làm tôi thực sự thấy sợ. Thế là tôi quay ngang nhìn chị, nhìn kỹ vào gương mặt trắng xanh thiếu sức sống của chị, tôi biết hai ngày qua chị đã phải chịu đựng những sự đau đớn như thế nào. Chị đang mê man, tiếng thở rất nhỏ, dù hơi khó khăn nhưng có lẽ chị đã bước sang giai đoạn hồi phục, vì nét mặt rất thản nhiên, không còn nhăn nhó vì bị vết thương hành hạ như ngày hôm trước.
    Không còn gì để làm, tôi bước ra phía ngoài sân, trời đã về chiều, mấy chiếc lá vàng úa rơi rụng đầy sân. Lâu lâu có một cơn gió thổi ngang qua, phủ lên mặt tôi mát rượi, tôi nghĩ thật hiếm khi trong một chỗ như thế này lại thưởng thức được môi trường thoải mái không căng thẳng. Tự nhiên có một cơn gió mạnh khác lạ thổi bụi tới tấp vào mặt tôi, tôi phải nghiêng người và khép mắt lại, khi tôi từ từ hé mắt ra thì tôi bất ngờ trông thấy một bóng người vừa khuất khỏi hành lang, dáng dấp rất vội vã.
    Tôi lại gặp cái bóng ấy, cái bóng ấy thoắt ẩn thoắt hiện ở cuối hành lang, cũng với dáng vẻ vội vã sợ người khác phát hiện làm cho sự tò mò trong tôi ngày một lớn. Tôi đánh bạo thăm dò. Hôm ấy, sau khi chị tôi ngủ mê vì say thuốc, tôi bắt đầu lân la đến góc cuối hành lang, giả vờ đi qua lại chỗ ấy mấy lần nhưng cũng chẳng thấy cái bóng ấy đâu. Tôi thở dài thất vọng, vậy là tôi đã bỏ phí cả buổi chiều.
    Hôm nay chị tôi ra viện, chị đã vui mừng đến nỗi gần như muốn la lớn cho cả bệnh viện biết, vậy là cũng đến lúc chị thoát khỏi cái lồng chim nồng nặc mùi sát trùng. Mặt chị hớn hở thấy rõ, cứ tíu tít nói chuyện suốt. Khi tôi cùng chị xách hành lý ra cổng, một người từ phía đối diện hấp ta hấp tấp đụng trúng người tôi, người đó không thèm xin lỗi mà cứ một nước đi thẳng. Tôi nhìn theo phía sau và bất chợt nhận ra cái dáng dấp đó thật giống như cái bóng tôi đã thấy phía hành lang. Thấy tôi nấn ná không chịu đi, chị tôi phụng phịu nhắc nhở. Phía cuối hành lang có hai cô y tá đang đi tới, khi đi qua ngang chỗ tôi, tôi nghe được mấy câu này:
- Cuối cùng bà ta cũng không qua khỏi. Tội thiệt, lúc hấp hối mà cũng không gặp mặt được con gái.
- Vậy là chết cũng không nhắm mắt. Tại con nhỏ hư quá, bỏ nhà suốt mấy năm trời, chỉ dám đứng ở ngoài nhìn mà không dám vô thăm. Đến giờ mà tới thì cũng muộn quá rồi.

Đúng là tôi nghe rõ từng từ như thế, người họ nói vừa nói đến có phải là cái bóng tôi đã gặp không, đến giờ tôi vẫn không dám khẳng định.



Thu Vân_7VN

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.