Nó rên ư ử, cặp mắt trũng sâu sau mấy ngày bị đau bụng. Chắc là nó đang đau lắm. Mấy ngày rồi không tắm, nó hôi kinh khủng, nước ghèn chảy dài trên mặt, nước mũi chảy lòng thòng, nhểu nhão.

Từ ngày Ba đem nó về nuôi, Má đã không bằng lòng, Má nói Ba muốn ở với nó thì ra ngoài mà ở, chứ Má không chứa chấp nó trong nhà. Ba im re nhưng vẫn tỏ thái độ yêu thương dành cho nó, Ba vỗ về cái đầu tròn to có vài nốt ghẻ của nó. Rồi Má cũng xiêu lòng. Mỗi lần Má đi chợ về, nó chạy ra mừng rỡ, cuống quít. Má bằng lòng cho nó ở lại nhưng nó không được ngủ trong nhà mà phải ngủ trước cửa. Mỗi tối, Má trải cho nó một tấm bao và đốt cho nó một khúc nhang muỗi. Ngày đầu nó không chịu, nó lăng xăng chạy tìm Ba như để méc Ba về hành động của Má. Nhưng vô ích, Ba khóa chặt cửa, nó lại rên hư hử, một hồi sau như biết làm như thế là vô vọng, nó lủi thủi đi về chỗ nằm của mình, thi thoảng lại ư ử như đang oan ức, như không hiểu tại sao lại bị đối xử như vậy.

Đến ngày thứ năm thì nó hết bệnh, nó lại quậy phá như ngày nào, đúng với bản chất của nó. Nó loanh quanh ngoài vườn, đào đào bới bới mấy cái lỗ to tướng rồi mang đồ chơi của thằng em tôi ra mà chôn, chắc nó muốn làm kho báu cho đời sau. Càng lớn nó càng tinh nghịch, hôm bữa Má dặn tôi múc cơm cho nó ăn, vừa múc xong tôi đặt chén cơm xuống nền nhà, nó nhảy cẩng lên, lấy tay cào cào vào người tôi, làm lấm lem cả chiếc áo mới, tôi chưa kịp nổi giận thì nó lại nhảy tưng tưng làm đổ chén cơm mà tôi vừa mới múc. Tôi nổi cáu, quát lớn: “Thôi! Đừng giỡn nữa, tao đánh mày đấy!”. Có lẽ tưởng tôi đang đùa nên nó tiếp tục bỡn cợt với tôi, nó lấy tay nghịch phần cơm vừa đổ dưới nền, vừa nghịch vừa hú hí ra chiều thích thú. Cơn cường nộ của tôi bốc đến đỉnh đầu, tôi hét: “Lì nè!” rồi túm lấy lỗ tai nó, kéo bổng nó lên, đét vào mông nó liên tục. Nó la ăng ẳng,lấy sức vẫy vọt hòng trốn chạy. Hả cơn giận, tôi túm lấy toàn thân nó, dùng hết sức nện mạnh nó xuống nền. Được thả ra, nó chạy trối chết, vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn xem tôi có đuổi theo không…

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận những đóng góp không nhỏ mà nó đã làm khi ở gia đình tôi. Bằng chứng cho thấy là đêm nào nó cũng thức để rình bắt chuột. Nó tinh mắt lắm, hễ thấy bóng chuột là nó chạy lại, vồ liền ngay trong nháy mắt. Điều này cứ làm cho Ba Mẹ tôi khen nó mãi.

Thế nhưng, nó ở trong nhà tôi không được bao lâu. Hôm trước, cả nhà tôi đi chùa, Ba dặn nó phải ở nhà để trông chừng kẻ trộm. Ấy vậy mà nó không nghe lời, bỏ đi chơi rong ngoài đường. Rồi nó bị bắt cóc! Nó bị bắt cóc, thằng em tôi khóc toáng lên vì em tôi vốn thương nó nhất nhà, ai ai cũng buồn cho sự ra đi của nó…

Chiều nay, mặc lại tấm áo mới, tôi lại nhớ đến nó. Chốc chốc tôi lại thở dài và thầm gọi tên nó: “ Nhớ mày quá đi, chó LuLu của tao….”                                                                                                                                                                       

 

Diễm Trinh-10VN

  • ttk_3pn2

    Yêu thương, quan tâm mọi thứ, cuộc sống sẽ thêm tốt đẹp.

  • Nguyễn Thành Luân

    có thể sự quan tâm đã quá muộn màng, những thứ mất đi rồi không thể nào lấy lại được