Cuộc sống không tốt đẹp và yên bình như Loan nghĩ.

           Loan là một sinh viên giỏi và là con nhà giàu. Ba của Loan là một giám đốc công ty lớn, nhưng khổ một điều mẹ Loan lại mất sớm và ba của Loan đã cưới thêm một người vợ. Loan không căm ghét bà ta nhưng cũng không thấy có thiện cảm mấy. Loan sống dửng dưng trước mọi chuyện xảy ra trong gia đình.

           Rồi bỗng một hôm, Loan tuyên bố sẽ ra ở riêng để làm quen với cuộc sống tự lập. Loan đã lớn, có thể tự do quyết định những gì liên quan đến bản thân mình. Ba Loan không có ý kiến dù người vợ mới hết lời khuyên ngăn. Có lẽ ông biết đã đến lúc Loan phải rời bỏ cái lớp vỏ bảo vệ vừa an toàn vừa ấm áp để cọ xát với đời sống.

          Từ việc kiếm nhà trọ đến việc mua sắm các thứ vật dụng cần thiết cho nhu cầu học tập và sinh hoạt, Loan đều giải quyết ổn thoả mặc dù ban đầu có khó khăn đôi chút. Loan tự hào vì cho rằng dù là tiểu thư nhưng những chuyện lặt vặt này không làm khó được mình. Cuối cùng thì Loan cũng có một chỗ trú ngụ tương đối ổn định, gọn gàng và được trang trí đẹp mắt giống như căn phòng sang trọng của Loan lúc trước. (Loan vẫn chưa nghĩ đến số tiền mà Loan sử dụng là của người cha thân yêu gởi cho!).

          Không có người làm thì Loan phải đảm đương mọi việc, đi chợ, nấu cơm, giặt giũ…những việc vặt vãnh ấy bắt đầu khiến Loan mệt mỏi và chán nản. Nhưng bản tính ương bướng thường bị Ba la rầy giờ đây đã phát huy tác dụng, nó giúp cho Loan vượt lên những khó khăn nhất thời của lần đầu tự lập “Những người bạn khác làm được tại sao mình lại không chứ? Bây giờ mình đã hoàn toàn tự do, tự do trong mọi việc.” Nghĩ đến việc này Loan thấy có niềm vui nho nhỏ len lỏi vào tâm hồn. Loan suy nghĩ vẩn vơ và thỉnh thoảng phì cười mặc cho nồi canh đã sôi và rau đã chín rục từ lúc nào…

          Loan bắt chước đám bạn tìm việc làm thêm, Loan học giỏi nên chắc sẽ dễ dàng được nhận dạy kèm. Quả thật, không phải mất nhiều thời gian tìm kiếm, thông qua một người bạn, Loan đã được nhận làm gia sư cho một gia đình khá giả. Loan cười tự hào vì năng lực của bản thân không hề thua sút người bạn nào.

          Chỉ số IQ của thằng bé thật thấp, chỉ là những phép tính đơn giản thôi mà nó làm đi làm lại vẫn bị sai ngay chỗ đó. Loan nghĩ chắc tương lai thằng bé này không học nổi tới lớp 9. Dù vậy, trách nhiệm của một gia sư luôn được Loan đề cao và cố gắng hoàn thành. “Nhìn mặt mũi của nó ngộ nghĩnh thế kia sao lại dốt như mít đặc vậy?” Loan hay thắc mắc như thế mỗi khi phải nhìn thằng bé cắn bút suy nghĩ để giải những bài toán mà Loan đưa ra.

          “Trời đất, hồi mình bằng tuổi nó, chưa cần đến 15 phút là mình đã giải sạch bách mấy bài này rồi. Con nít bây giờ tệ quá, chỉ giỏi chơi game thôi.” Thằng bé không có vẻ gì quậy phá, nhưng không nhiệt tình học, đặc biệt là mỗi khi Loan chỉ dẫn bài tập, nó làm ngơ tỏ vẻ rất bực bội. Loan cũng tức tối không kém, nếu nó là em của Loan thì nãy giờ nó đã ăn mấy cái cốc đầu rồi. Tiểu thư chưa từng phải phục tùng bất kì ai giờ đây phải nhịn một đứa con nít  miệng còn hôi sữa. Nhưng nó dễ thương thế kia, thì làm sao Loan nỡ nặng lời chứ!

         Một tháng trôi qua, công việc gia sư vẫn diễn ra bình thường, Loan làm hết trách nhiệm của một gia sư, nhiệt tình giảng dạy cho thằng bé. Cũng như mọi khi, Loan lại đến nhà cậu bé để tiếp tục công việc của mình. Lần này, sự hớn hở của bà chủ nhà biến mất, bà ta cố tình để cho Loan thấy được sự không hài lòng khi gặp Loan. Nhưng Loan vẫn yên lặng bước lên phòng, bà ta đã ngăn lại và bắt đầu đưa ra những lời lẽ có lẽ đã được chuẩn bị từ lâu. Loan vẫn đứng đó, lắng nghe một cách chăm chú, chân thành mặc dù sự chịu đựng đã lên đến đỉnh điểm.

Chưa bao giờ Loan lại nghe sự xúc phạm và sỉ nhục của một người xa lạ. Rõ ràng bà ta đang có chuyện gì bực bội trong lòng, nhưng không biết trút ra như thế nào, Loan là người được bà ta “ưu tiên” để trút giận. Việc con trai bà học hành ngày càng sa sút chỉ là cái cớ để bà ta đem ra làm lý do hợp lý để có thể thoải mái chửi bới người khác. Loan đứng đó hồi lâu, không có phản ứng gì đáp trả, đợi khi bà ta ngưng nói, Loan lạnh lùng quay lưng bỏ đi nhưng vẫn không quên lấy số tiền lương bà ta vừa vứt xuống bàn.

Quỳnh Như_7VN

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.